"Tôi nhớ là không bảo cô đợi!"Anh vừa về đến nhà thì thấy cô đg ngồi trên ghế sofa chờ anh.Cô im lặng chờ anh đến gần thì nói:"Hôm nay,em gặp chị Ngọc Hoa.Chị ấy rất xinh đẹp,đứa con gái của chị ấy cũng lớn rồi!!".Cô vừa nói vừa nhìn sắc mặt của anh tối dần.
Bởi vì cô biết,anh không yêu cô.Anh lấy cô là do hôn ước,rồi biến cô thành 1 bản sau của Ngọc Hoa.Từ cách nói chuyện của cô,đến hành động của cô.Anh đều uốn nắn cho cô giống Ngọc Hoa.Ngược lại,cô lại rất yêu anh,yêu đến mức chết đi sống lại.
Mỗi ngày,cô đều sống như 1 vật thay thế,cái cảm giác đau đớn tột cùng ấy tại sao lại dành hết cho cô chứ?Cô đâu phải xấu xa gì,sắc đẹp cũng nghiêng nước nghiêng thành.Hà cớ gì cứ phải là Ngọc Hoa.
Cô càng nhắc đến Ngọc Hoa thì anh càng tức giận.....Chát....anh đánh cô."Tôi hình như đã bảo cô không đc nhắc đến 2 chữ Ngọc Hoa?"."Đúng,anh đã nói em như vậy!!" cô nhanh chóng trả lời anh.
Cô quát" Anh đã bao giờ coi em là Nhi Ly chưa? Hay là anh xem em là Ngọc Hoa thứ 2,anh chưa bao giờ yêu em....người anh thật sự yêu là Ngọc Hoa." Càng nói về sau giọng cô càng nhỏ lại...nước mắt vô tình chảy trên 2 gò má cô.Tim cô đau thắt lại....đúng vậy,người anh yêu là Ngọc Hoa,cô là người thứ 3.Cưới nhau 3 năm anh chưa bao giờ đụng đến người cô,ngủ cũng là ngủ phòng riêng....
"Bỏ đi,có gượng ép cũng không thành.Đây là đơn ly hôn,em kí rồi.Sau này sẽ không ràng buộc anh nữa,dù sao anh cũng chưa bao giờ động lòng với em!!" Nói rồi cô cầm Vali đã soạn sẵn rồi rời đi..
Anh im lặng,chẳng nói cũng chẳng rành.Chỉ cảm thấy trg người khó chịu,không muốn cô rời xa anh.Đơn ly hôn,anh cũng không kí mà để vào ngăn bàn.1 ngày,3 ngày rồi 1 tuần. Ngôi nhà trống vắng hình bóng cô,anh lại nhớ đến vẻ mặt của cô khi anh lần đầu mua cho cô chiếc bánh ngọt mà cô thích.Tim anh lại nhói lên,anh thật sự đã nhận ra.Có lẽ...anh đã động với cô rồi...nhưng có lẽ nó lại muộn màng quá rồi!!Liệu bây giờ nói lời yêu cô có còn kịp không?.....