Mùa hè năm ấy,bỗng nhiên có 1 trận mưa to, rất to.TC nhìn ra ngoài cửa sổ,ánh mắt xa xăm đang chờ đợi 1 điều gì đó. Bóng đêm đang bao trùm toàn thành phố,ở căn nhà rộng lớn,duy chỉ có vài ngọn nến chiếu sáng. Lạnh lẽo.Cô độc.Anh không biết mình có thể đợi được đến bao lâu.
Cây vải trước cửa rung rinh,cũng đứng cô độc một mình chia sẻ buồn vui với anh.Đêm se lạnh,anh bỗng nhiên cảm thấy ấm áp.TC quay lưng thì nhìn thấy NB đang mỉm cười,khoác áo bông lên người anh sợ anh bị gió làm cảm lạnh.TC ngơ ngác nhìn ảo ảnh ....tay bắt lấy giữa hư không.
Bùm...Bùm
Tiếng súng vang lên dữ dội và liên hoàn.Tc hoảng sợ run rẩy núp trong tủ đồ,chứng kiến toàn bộ sự điên cuồng giết người và gương mặt vui vẻ thỏa mãn của hung thủ.Anh bịt chặt miệng,nín thở.
Hộc..hộc..hộc
Anh giật mình bật dậy,mồ hôi nhễ nhại chảy thành dòng.Hơi thở đứt quãng,dồn dập.Nước mắt vẫn còn đọng lại trên gương mặt không góc chết.Sự việc năm đó vẫn luôn đeo bám ám ảnh theo anh,không buông tha.Bàn tay anh run rẩy cầm văn bản lý lịch về hung thủ.
Reng!reng!
"Alo!"_ Anh dồn nén cảm xúc xuống,bắt máy.
"Tiền bối,cậu thanh niên mà anh bảo chúng tôi chú ý đã rời khỏi nhà vào 10h tối nay,sau đó thì mất tín hiệu"
"Sao cơ?"_ Anh vội vàng choàng áo khoác lên người.Nhanh chóng bay đến Bắc Kinh,trong lòng bất an lo lắng.Sau bao nhiêu năm rèn luyện,đây là lần đầu tiên anh đánh mất bình tĩnh,không ngừng cầu nguyện.Dự cảm không lành dội lên trong anh.
"Xin chào!"_1 giọng nói cao lãnh phía trước anh
"Anh đang gặp chuyện gì khó khăn hả?"
TC nhìn về phía người đàn ông,con ngươi khẽ rút lại.Gương mặt quen thuộc đến đáng sợ này,cùng với nụ cười ghê tởm không lẫn vào đâu được.
"Chào ông!"_ TC mỉm cười lại,đưa tay về phía đối diện ý mời ngồi.Người đàn ông xách balo đặt bên cạnh:
"Cảm ơn!"_Ông ta ngồi xuống,lấy cuốn sách trong túi áo.
"Cậu là Chuyên gia phân tích tâm.lý tội phạm Tiêu Chiến?"
"Dạ phải!"
Anh nhìn ra cửa sổ,bên ngoài là lịch thiệp lãnh đạm.Bên trong là sóng dữ dồn dập.
"Ông già này đã 60 tuổi rồi,nghe danh cậu đã lâu,bây giờ được gặp mặt...Là điều vinh hạnh của lão gia"
"Dạ.Cháu không dám nhận"
Anh khách sáo cúi đầu xuống thì thấy 1 vật lóe sáng.Trong lầm thầm trấn an.
"Cậu có biết vụ án Vương Tiêu năm đó không?"
Gương mặt ông lão thoáng qua tia đắc ý.
"Dạ?"_TC nắm chặt tay.Cố gượng nụ cười.
"Cậu nói thử xem về hung thủ lần đó là người như thế nào tại sao lại làm như vậy?"
Càng nói nụ cười của ông lão càng mở rộng giống như muốn ăn tươi nuốt sống anh.