Hoàng thượng sắp phải rời xa thế gian này về với thế giới bên kia,gương mặt nhợt nhạt cùng đôi môi trắng toát của ngài cho thấy bệnh tật của ngày đã không còn cách cứu chữa,trong lúc gần đất xa trời miệng ngài không ngừng kêu tên của Dương Phi
"Hoàng thượng,Dương Phi đã đi từ lâu rồi....và người từng nói trong cung không có bất cứ Dương Phi nào hết....!"
Lời nói này khiến hoàng thượng rơi nước mắt. Ngài rất hối hận khi đối xử với nàng ta một cách thậm tệ,tới nỗi khiến nàng phải sống không được yên.
Ngài nhớ về thời điểm 20 năm về trước...
"Hoàng thượng!Làm ơn xin đừng ruồng bò thiếp,thiếp hứa sẽ không làm phiền hoàng thượng lúc đang ân sủng những người khác,thiếp sẽ không phàn nàn nửa lời,thiếp sẽ để hoàng thượng vui chơi theo cách mà ngài muốn...!"
Nàng khóc lóc nhìn hoàng thượng nhưng vô ích,ngài thật máu lạnh,anh đẩy nàng ra khỏi chân mình
"Ngươi nghĩ ngươi đủ tư cách để ta nghe theo ngươi?Hứ,trẫm lấy ngươi chỉ vì nhan sắc tuyệt thế còn lại trẫm không quan tâm gì hết,nhan sắc ngươi nay đã không còn vậy mà còn mộng giữ tình yêu à?Ngươi quá ngây thơ rồi đó dương phi à!"
"Hoàng thượng,người tàn nhẫn cách mấy thì thiếp vẫn một lòng yêu người,mong người cho thiếp ở lại hoàng cung....thiếp không muốn rời xa người đâu...thiếp sẽ gìn giữ nhan sắc này....thiếp sẽ khiến người vừa lòng,thiếp sẽ trở lại như thiếp của trước kia mà hoàng thượng!"
"Trẫm nói ngươi không nghe sao?Được,người đâu ,mau đưa ả ta ra ngoài cắt tóc cho ta!!"
"Hoàng thượng,xin người mà hoàng thượng!!!!!"
Ngài đứng im nhìn bọn nô tài kia đưa dương phi ra ngoài. Ngài đi ra,nâng cầm nàng lên
"Không có nhan sắc thì mãi mãi không có tình yêu của trẫm!!"
"Nhan sắc?Tại sao người quan trọng nhan sắc đến thế?"
"Vì chỉ có như thế mới thỏa mãn trẫm!Trẫm nói cho ngươi biết,trẫm có thể đưa ngươi vào đây thì trẫm cũng có thể giết chết ngươi tại đây!"
Câu nói đâm xuyên qua tim nàng,nước mắt nàng rơi xuống,nàng nở một nụ cười nhìn ngài
"Được,vậy người giết thiếp đi!"
"Giết ngươi thì đơn giản quá rồi,người đâu cắt tóc ả cho ta!!"
Ngài buông tay xuống,nàng gục ngã. Mấy tên nô tài từ từ dùng kéo cắt đi mái tóc của nàng,mái tóc là thứ quan trọng của người con gái,giờ mất đi nó mọi thứ của họ đều sẽ không còn. Tóc của nàng được cắt xong,hoàng thượng quay đầu bỏ đi
"Khoan đã!!!"
"Ngươi muốn trẫm cạo trọc đầu ngươi à?"
"Hoàng thượng,thiếp không còn nhan sắc là vì đã dâng hiến hết cho người,không có gì là mãi mãi hết,người bây giờ oai phong cách mấy thì sau này cũng sẽ như bộ xương khô mà thôi!"
Ngài đi tới tát vào mặt của nàng,nhưng cái tát này đối với nàng chả là gì,vì vốn dĩ hành động lúc nãy đã khiến nàng mất đi cái cảm giác đau đơn ngoài thể xác rồi.
"Hoàng thượng,ngày xưa thiếp hy sinh cho người để giờ đây người đối xử với thiếp như một con thú vật sao?Thiếp xuất thân nghèo hèn ,được hoàng thượng cho một bước lên mây,giờ hoàng thượng lại kéo thiếp xuống vực sâu!Người hay lắm!"
"Nói đi,trẫm vẫn sẽ không động lòng!"
"Làm sao người động lòng được?Người không có trái tim thì làm sao người biết động lòng là gì. Người lấy thê là vì sắc chứ không phải vì tình,sớm muộn gì thì người cũng sẽ bị quả báo ngàn đời!"
"Ngươi cứ nói,nhưng giờ trẫm và ngươi không còn là phu thê nữa,trẫm sẽ cho ngươi một ít vàng,đem về mà làm lại đi!"
"Nếu người nói như vậy thì thiếp xin thề với lòng,sau này thiếp và người ÂN ĐOẠN NGHĨA TUYỆT,đời đời kiếp kiếp cũng không quen biết!"
Nàng quay lưng về phía cánh cửa dẫn đến khung thành
"Mau lấy vàng cho dương phi đi!"
"Dương phi?Ta và ngài có quen biết nhau sao?"
Nói rồi nàng bước đi. Lúc này hoàng thượng cảm thấy có gì đó,câu nói kia vừa thốt ra thì lòng ngài như có một cây kim đâm vào. Từ lúc đó lòng ngài luôn nghĩ về nàng,nụ cười và ánh mắt của nàng lúc đó đã khắc sâu vào lòng chàng.
Những ký ức đó hiện về trước khi ngài ra đi....