Thời buổi mạt thế kéo dài đã mấy năm, rồi số người trong khu nhà kho ngày càng sụt giảm.Trong đây, đa số là những người không có khả năng có dị năng giả.Không chết vì đói thì cũng chết vì lạnh,vì bệnh...Mùi hôi thối của xác người,...không khí ẩm ướt lạnh lẽo,không có nổi một ánh sáng mặt trời.Âm u như lãnh địa của ma quỷ.Trong đó,có 1 bé gái đang thoi thóp sắp chết,quần áo trên người đều rách đến tả tơi,với máu,mủ...da bọc xương.Cô bé bị mọi người xa lánh và cô độc nằm ở 1 góc không được ăn uống và đang run lên từng cơn.Đến giây phút cuối cùng trước khi tắt hơi thở,chị gái ruột gái ruột của cô tiến đến,hốc mắt đỏ dường như đã khóc rất nhiều.Cô gái tiến lại gần em gái,nước mắt lại không kìm được mà chảy ra.Bàn tay cô run run,bế trên tay người em gái cô hết lòng yêu thương cũng là người thân cuối cùng của mình.Cô kiên định bước ra khỏi nhà kho,xung quanh heo hút,trống vắng.Cô bước tiếp dưới cái ánh nắng chói chang của buổi trưa mùa hè.Bước đi ngày càng nặng nề....Phịch...Cô kiệt sức ngã xuống,đứa em gái lo lắng bò lại,phát ra những tiếng rên rỉ:
"Ư..ư"
"Chị không nổi nữa rồi.Chị xin lỗi.."
Cô lau đi nước mắt của cô em,ôm chặt vào lòng."Chị sẽ luôn bên em"
....Màn đêm buông xuống,tiếng quạ kêu vang to trong thành phố mục nát.Đàn tang thi từ đâu chạy ra như đàn kiến,lùng sục khắp nơi.