Tôi tên là Hy Mãn, tôi bây giờ đã tròn 18, vốn dĩ sẽ có một cuộc đời hạnh phúc, lớn lên và kết hôn với nam thần của tôi Tô Hiển, nhưng ông trời lại quá bất công với tôi. Sau khi bị té từ mỏm đá xuống tôi tỉnh lại ở một nơi xa lạ, vết thương trên đầu cũng đc ai đó băng bó rất cẩn thận. Tôi lúc ấy thật sự là vô cùng hoảng loạn, bỗng bên ngoài có tiếng chân người bước tới đây. Cạch, cửa được mở ra, người đứng trước mặt tôi là một người đàn ông khuôn mặt khôi ngô, cùng thân hình cao ráo. Ôi thật, hắn quả thực đẹp trai quá đi, tôi vẫn còn đơ ra thì hắn cất lên tiếng nói
-"Nàng đã tỉnh rồi đấy sao"
Tôi lúc ấy thật sự còn chưa hoàn hồn lại thì hắn đã nói câu thứ hai
-"Nàng không thể nói chuyện sao"
Tôi ngẩn người một lúc mới đáp lại
-" Anh...anh là ai, đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây"
Hắn ta cười mỉm một cái rồi thong thả nói với tôi
-"Nàng phản ứng chậm thật đấy, rất đáng yêu"
Tôi sợ hãi quát thẳng mặt hắn ta tay chỉ chỏ khắp phía
-"Anh là biến thái đúng không, rốt cuộc anh đã làm gì tôi"
-"Ta không làm gì nàng hết, nàng làm ơn đừng la lối um sùm vậy được không"
Tôi thở phào nhẹ nhõm, hỏi hắn thật nghiêm túc
-"Đây là đâu và anh là ai"
-"Nàng nói chuyện với ân nhân của mình bằng thái độ thô lỗ cọc cằn đó đấy hả, trước tiên người nên hỏi đầu tiên là ta chứ không phải là ngươi, nói...ngươi là ai, từ đâu đến"
-"Tôi có giải thích thì liệu anh có tin tôi không"
-"Dĩ nhiên là không"
Hắn ta quả thực đúng là một tên điên mà, không tin lời mình nói mà còn bày đặt hỏi mình, thiệt là muốn táng hắn một cái ghê
-"Vậy anh hỏi tôi làm gì!"
-"Ngươi ăn nói cẩn thận vào, đừng dùng ngôn ngữ bất lịch sự đó nói chuyện với ta"
-"Anh nghĩ anh có tư cách gì mà bắt tôi phải ăn nói lịch sự với anh"
-"Tư cách hả, tư cách của ta là một vị thái tử, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có tư cách gì ăn nói vô lễ với ta"
Thái tử ư, tôi thật sự không thể tin được vào những gì mình đang nghe. Rốt cuộc ta đang ở đâu thế này, không lẽ ta đã xuyên không rồi sao.
-"Thưa thái tử, chúng tôi đã bắt được một tên thích khách đang lén lút trước doanh trại chúng ta"
Một tên lính đi tới và bẩm báo với thái tử, nhìn dáng vẻ này của người khi nghe được tin có vẻ khá tức giận, người quát lớn
-"Đưa ta tới gặp hắn ngày bây giờ"
Tên lính run rẩy trông có vẻ khá sợ sệt, rốt cuộc tên này đáng sợ tới mức nào chứ!
Hắn ta chỉ tay tới chổ ta trầm mặc nói
-"Ngươi! Đi theo ta"
Tôi thì biết làm gì bây giờ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời để giữ lại cái mạng này của mình, không khéo tí nữa mình sẽ bị giết vì tội chống lệnh mất
-"V...vâng…"
Thái tử vừa bước ra khỏi lều đã bóp cổ tên thích khách hỏi rõ
-"Ngươi! Là ai phái tới"
Giọng nói trầm ngâm , khuôn mặt tĩnh lặng âm u này khiến ta rợn hết cả người. Tên thích khách thì cứ trần trừ a ư, còn thái tử thì đã hết kiên nhẫn chờ hắn nói ra. Người đưa tay giật ngay kiếm của vệ sĩ dứt khoát chặt lìa đầu tên thích khách. Khoảng khắc máu tóe ra lúc ấy, khiến ta thật sự sợ hãi, thật sự không tin vào mắt mình. Đây là lần đầu tiên ta thấy người chết, lại còn chết ngay trước mắt ta nữa. Có lẽ ta nên cẩn thận cảnh giác tên thái từ này, đợi tìm ra cách có thể thoát khỏi đây, Về lại với thế giới của ta.