Vào một khu rừng đầy sự bí ẩn và sự kì dị đang xảy ra. Tôi bước vào khu rừng như đang đi vào một thế giới mới, thế giới này cho tôi cảm nhận được nét kinh dị và huyền bí. Đi sâu bên trong tôi cảm thấy ớn lạnh sống lưng và rất sợ hãi vì khu rừng này cho tôi biết là tôi đang gặp phải ai đó ở đây. Những chuyện lạ lùng đều xảy ra mà không cho tôi một lý do nào. Nhưng lạ thay, từ khi đi sâu vào bên trong đến giờ tôi mới sực nhớ ra là điện thoại tôi hết pin hồi nào không hay, đã mất cách liên lạc mà còn không có chút gì để lót dạ.Tôi tự nhủ mình rằng : "Dù có khó khăn như thế nào, tôi vẫn phải vượt qua".
Trời đã tối, Khi tôi đang nằm suy tư về cuộc đời và cảm thấy như có ai đó đứng sau lưng mình. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại rất hoang mang và sợ hãi.Tôi quay lưng ra sau thì chỉ có một cái cây cổ thụ mà thôi, trong đầu tôi nhắc tôi đó là ảo giác mà thôi nhưng không ngờ khi tôi chợp mắt được một lúc thì nghe có tiếng kêu thảm thiết như muốn tôi cứu họ. Tiếng ấy dường như đã chìm vào chết lặng, từ từ nhỏ dần lại. Hôm nay lại chính là ngày trăng máu, nhìn lên bầu trời đỏ rực của ánh trăng chiếu vào, tôi lại nhìn xung quanh thì lại có một bóng người mặc áo trắng chạy rất nhanh qua. Tôi cảm thấy không ổn lần nữa, Người tôi trở nên lạnh hơn, Tiếng kêu ấy lại phát ra từ trên núi cao ở phía đằng kia. Tôi bắt đầu đọc kinh cầu xin thì bỗng có ai lôi tôi đằng sau vào một cái hố. Thân hình tôi thì cũng không cơ bắp cho mấy nên phải dốc hết sức để bám chắc vào thân cây, nhưng càng lúc nó càng kéo tôi nhanh hơn, tôi la hét dữ dội đến mấy thì tiếng khóc hồi nãy lại trở thành tiếng cười kinh dị hơn cả tiếng la hét của tôi. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh để vượt qua được nhưng nó lại không để tôi bình tĩnh mà lại muốn tôi rối loạn hơn. Từ đằng sau, bên phải , bên trái và tất cả mọi nơi đều xuất hiện những người mặc áo trắng, mắt rỉ máu, có lúc mắt bắn ra như cái lò xo vậy. Tôi cố gắng hét thật lớn và đọc kinh thì tất cả lại trở lại bình thường như ban đầu. Đến sáng, mặt trời thì không thấy mà lại thấy trăng mọc lên lần nữa. Tôi suy nghĩ rất lâu và khó hiểu: " Chẳng lẽ ở đây không có mặt trời. Càng lúc tôi càng khó hiểu tại vì sao nhưng tôi có chút không lành. Lần này, tiếng cười và tiếng khóc hôm qua không còn nữa mà lại là tiếng những con chó sói hú gầm lên. Nghĩ lại thì thấy hôm nay đỡ hơn hôm qua, nhưng không phải. Hôm nay còn ghê và kinh dị so với hôm qua nhiều. Những tiếng chó sói hú bên này thì ở bên núi bên kia tôi lại nghe được tiếng trống và tiếng reo họ theo nhịp điệu rõ ràng. Tôi nghĩ chắc là có người bên kia và tôi đã sách hành lí đi qua bên đó. Nhưng thứ tôi thấy trước mắt là những người đó đang ăn thịt người dân của họ và vui mừng như cúng tế vậy. Ôi không, tôi sắp là mục tiêu của bọn họ rồi....
Truyện này dựa theo câu truyện : Công viên ma Mị ( Tác giả : Vinhhores) ...
...... vinhhores....