Các bạn à, thanh xuân là một kí ức đẹp tuổi học trò.
Với tôi, thanh xuân là sự hối tiếc.
Tại sao thế ?
Bây giờ tôi sẽ từ từ kể cho bạn nghe.
.....
Năm đó, tôi học cấp 2.
Khi ấy, tôi khá nhút nhát, nên không có nhiều bạn.
Nhìn các bạn dần ổn định chỗ ngồi, tôi khá bối rối.
Vì tôi không quen bất kì ai trong lớp này cả.
Giáo viên chủ nhiệm đành đích thân xếp chỗ cho tôi.
Cậu và tôi gặp nhau khi đó.
Chúng ta là bạn cùng bàn.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu đó là cao, da đen.
Cậu bắt chuyện với tôi mà giọng cứ lắp bắp.
Điều đó làm tôi bật cười.
Cậu ngập ngừng rồi cũng cười.
Một nụ cười rực rỡ, đủ khiến tôi rung rinh.
Thì ra... cười còn có thể làm tim lỡ một nhịp.
Tôi và cậu thân nhau như thế.
Không, phải gọi là " chúng ta ".
...
Cậu đối xử với tôi cực kì tốt.
Tôi ngủ gật trong lớp, cậu tuy chữ xấu nhưng cố ghi chép cẩn thận để tôi chép. Đồng thời, còn che cho tôi yên giấc trước thầy cô nữa.
Tôi xách xô nước nặng, cậu rất ga lăng nói " để tao giúp cho ".
Tôi trí nhớ tốt nhưng cực ngu mấy môn tự nhiên.
Cậu thì ngược lại.
Tuy nhiên, cả hai đứa cùng ngu tiếng anh.
Chúng ta đã chung tay " hợp tác" để qua mắt thầy cô trong giờ kiểm tra.
Những hồi ức tốt đẹp, vui vẻ biết mấy.
Chắc cậu không còn nhớ đâu nhỉ ?
Tôi lại nhớ rõ, rất rõ là đằng khác.
Từng lời nói, cử trỉ, hành động của cậu như móng vuốt của mèo vậy.
Cào khẽ vào tim tôi, khiến tôi càng lún sâu vào.
Tôi lúc đó đã nghĩ, bạn thân là mối quan hệ của chúng ta.
..
Sang học kì 2, không biết từ bao giờ, cậu bắt đầu xa lánh tôi.
Tôi không nhớ rõ cảm giác ấy nữa.
Chỉ nhớ nó rất đau, khẽ nhói nhói trong lòng.
Cảm giác ấy khiến tôi vô cùng khó chịu.
Nhưng lại không biết lí do ?
Mãi sau này mới biết
Hóa ra,... Đó là thích, thích chàng trai ấy từ lúc nào không hay.
...
Tôi tìm mọi cách làm thân với cậu.
Nhưng cậu chỉ " ừ " rồi thôi. Rất lạnh lùng.
Những lúc ấy, tôi tự lừa dối bản thân rằng : Cậu ấy vốn thế mà.
Nhưng sự thật vẫn luôn hiện ra trước mắt,
Thì ra, cậu chỉ lạnh nhạt với tôi mà thôi.
Đối với các bạn khác, dù nam hay nữ, cậu đều hòa đồng và thân thiện.
Tôi từng suy nghĩ đến lí do.
Rốt cuộc là vì sao ?
Hay vì tôi không đủ tốt ?
Hoặc là nói cậu ghét tôi sao ?
Nhưng đến miệng thì không thốt ra được.
Tôi sợ ..
Sợ nhận được đáp án mà tôi không muốn nghe.
Sợ mối quan hệ chúng ta càng xa cách.
...
Chúng ta.
Không, tôi và cậu ngồi cùng bàn, nhưng chẳng ai mở lời trước.
Tôi và cậu chỉ mở miệng khi cần thiết.
Ra về là về thẳng, không hề quan tâm đến người bên cạnh.
Mỗi lần mở lời muốn nói gì đó, nhìn khuôn mặt lạnh của cậu, lá gan tôi lập tức đánh bài " chuồn ".
Tôi và cậu cứ thế xa nhau dần.
....
Từ đó, tôi từ bỏ việc làm thân với cậu.
Cậu cũng chẳng ngó màng.
Tôi và cậu cứ như vậy hết năm lớp 6.
Thật ngột ngạt .
...
Sang năm lớp 7, mạng internet thịnh hành.
Đứa nào trong lớp cũng chơi Liên quân, face, tik tok,.... chỉ mình tôi là không.
Bố mẹ tôi rất nghiêm khắc, cho rằng những thứ đó vô bổ, có hại nên cấm chị em tôi chạm vào.
Vì thế, tôi trở thành người lập dị trong lớp.
Không ai chơi cùng với tôi, kể cả cậu.
Dường như, tôi đã bị lãng quên.
Khi đó, tôi cảm thấy mình giống kẻ lạc loài.
Cảm giác đó tôi không muốn trải qua lần nữa.
....
Có lần, tôi lấy lí do học lén bố mẹ lấy điện thoại tải face về.
Thật kì lạ.
Điều đầu tiên tôi làm sau khi lập nick là tìm đến cậu.
Cậu đăng thật nhiều ảnh, nhạc, trạng thái vui vẻ,... trong thời gian chúng ta cạch mặt.
Dù thế, tôi vẫn tải vài kiểu ảnh cậu về mắt.
Nhiều lần ngắm đến ngẩn ngơ.
Điên thật rồi.
....
Tôi và cậu từ lạnh nhạt đến khắc khẩu.
Gặp mặt nhau lúc nào là cà khịa, nói móc nhau đến đó. Có khi còn lấy cả gia đình, họ hàng ra chửi.
Chẳng ra làm sao.
Nhưng những lúc như thế, cậu mới chịu nói nhiều với tôi hơn bình thường.
Có lẽ, cậu ghét tôi lắm nhỉ ?
Chỉ tại tôi cố chấp, không chịu chấp nhận sự thật mà thôi.
Buồn cười nhỉ ?
...
Năm lớp 8, một bạn nữ gần nhà tôi đề nghị đổi chỗ.
Bạn ấy ngồi bàn 2 từ phía trên dãy ngoài.
Tôi không chút do dự đồng ý.
Có thể, xa cậu lúc này là lựa chọn tốt nhất cho cả tôi và cậu.
Ngày tôi chuyển đi, cậu không nói lời nào.
Phải, đây mới là cậu bạn mà tôi biết chứ.
Tôi chuyển đi, không chút lưu luyến.
..
Ngồi bàn mới, tôi nhanh chóng làm quen với bạn cùng bàn.
Đó là một bạn nữ đáng yêu, tốt bụng, rất giỏi tiếng anh nhưng cực kì căm thù mấy môn tự nhiên.
Bạn ấy hay đi học muộn, thích đu idol Trung quốc,
nghiện ngôn tình giống tôi.
Có nhiều điểm chung như thế, chúng tôi dần trở thành bạn thân.
Sau này mới hiểu, kết bạn thời học sinh rất đơn giản.
Một cây kẹo, một mẩu giấy, ... là có ngay một người bạn.
Chỉ có điều rất mỏng manh.
....
Chuyển chỗ mới, tôi như tốt lên hẳn .
Có nhiều bạn bè, thành tích nâng cao, được nhiều thầy cô biết đến.
Không hiểu sao.
Ánh mắt tôi thường vô cớ liếc về phía cậu. Nhất là khi tôi đạt thành tích tốt.
Mỗi lần xem xếp hạng, thấy thứ bậc của cậu kém tôi, trong lòng tôi có chút vui vẻ quỷ dị.
Thấy chưa, rời xa tôi cậu chẳng là cái thá gì hết.
Thật xấu tính mà.
Nhưng nó là sự thực đấy.
....
Khi đó, tôi muốn thấy cậu hối hận và ngưỡng mộ nhìn tôi.
Trẻ con nhỉ ?
Chữ xấu, tôi tập viết rất nhiều
Thành tích kém, tôi nỗ lực học tập.
Nhút nhát, tôi tập giao tiếp với bạn bè, thầy cô.
Dần dà, sự cố gắng của tôi được công nhận.
Tôi kiêu ngạo lén nhìn cậu.
Nhưng ánh mắt cậu từ đầu xuống cuối vẫn thờ ơ, không đếm xỉa.
Lúc đó tôi chợt nhận ra,
Bản thân như một vai hề.
Diễn một vở kịch mà chẳng hề có khán giả.
Có lẽ, với cậu, mối quan hệ chúng ta chỉ là " bạn cùng lớp" đúng không ?
Hẳn là vậy rồi.
Tôi chán ghét bản thân mình bây giờ quá, rất ghét, ghét lắm.
..
Một ngày, nghe lời bạn thân, tôi quyết định tỏ tình với cậu.
Tôi tỏ ra lạc quan, rồi muốn tới đâu hay tới đó.
Nhưng từ đáy lòng, tôi biết tôi rất hồi hộp và mong chờ.
Nhưng rồi, cậu đăng lên face trạng thái hẹn hò.
Ảnh cô ấy và cậu tay trong tay.
Cô ấy xinh hơn tôi, ngọt ngào hơn tôi.
Tôi thua rồi, thua thảm hại.
Tôi đã lùi bước.
....
Tôi về nhà xóa hết ảnh về cậu lưu ở trong máy.
Tôi không hề khóc.
Tôi nghĩ tôi nên bỏ cuộc.
Từ đầu đến cuối, tôi tự tạo nghiệt cho mình.
Muốn trách, cũng chẳng có đủ tư cách nữa rồi.
....
Tôi không quan tâm đến cậu.
Tôi vẫn cười, vẫn sống như bình thường.
Chỉ thấy trống vắng gì đó.
Ban đêm khi ngủ thường miên man đủ điều.
Rồi lại tự nhủ, cậu cười là hạnh phúc của tôi.
...
Nhưng tình cảm 2 năm nói bỏ còn dễ hơn làm.
Khi nghe ai đó nói về cậu, dù ngủ tôi cũng vểnh tai lên nghe ngóng.
Cậu dạo này rất tốt.
Cậu chơi game rất giỏi, thao tác máy tính rất nhanh.
Cậu tự lập rất sớm, cậu đang đi làm thêm
Cậu ở nhà bán hàng phụ bố mẹ.
Rất nhiều, nhiều đến nỗi không viết hết ra được.
..
Nhắc lại, tôi cũng không nhờ mình lại nhớ đến vậy.
THÔI QUÊN ĐI.
....
Tình cảm đó, tôi vẫn giữ trong lòng, không dám nói.
Thời gian qua đi,
...Năm tốt nghiệp lớp 9, tôi đến xin lưu bút cậu.
Cậu viết nhanh, vẫn xấu như ngày nào, đầy khách sáo.
Tôi đã dự đoán được như vậy, nhẹ nhàng thở ra.
Vậy là tốt rồi .
Có lẽ, tôi nghĩ mình buông bỏ được rồi.
Thời gian đúng là thứ tốt mà.
Mai này, mỗi đứa một nơi, không biết bao giờ mới gặp lại.
...
Đúng là chỉ có thanh xuân, ta mới có dũng khí theo đuổi, thích một người lâu đến thế. Dù chỉ là đơn phương.
Nếu được đặt tên cho quãng thời gian tốt đẹp ấy, xin cho tôi được phép lấy tên cậu.
Crush ạ.