Tình yêu màu hoa anh đào
Tác giả: Thiên Minh Nguyễn
Mùa thu, mùa của những câu chuyện lãng mạn, mùa của sự nuối tiếc, chia ly.
Tôi thích người đó đã mười năm. Người đó là một chàng trai lớn hơn tôi hai tuổi. Tôi đã dõi theo bóng anh ấy rất lâu rồi. Hôm nay là ngày anh ấy tốt nghiệp. Anh ấy sẽ đi một nơi rất xa.
Anh ấy thích một cô gái dịu dàng...
Anh ấy thích một cô gái học giỏi...
Anh ấy thích một cô gái hiếu thảo...
Anh ấy thích một cô gái lúc nào cũng cười...
Điều gì tôi cũng đã thực hiện, chỉ cần là anh ấy thì tôi đều sẽ làm. Tôi thật sự rất thương anh.
Lá vàng bay rơi nơi góc sân trường, đẹp như một khung cảnh thần tiên lãng mạn.Anh ấy đứng đó, đôi mắt dịu dàng. Tôi biết anh đang rất luyến tiếc ngôi trường thân thương, cũng rất luyến tiếc hàng phượng xinh đẹp.
Hôm nay, tôi chọn bó hoa anh đào để tặng anh như một lời chúc mừng anh tốt nghiệp và cũng là lời tỏ tình của riêng tôi.
"Em đã thích anh rất lâu"
Tôi tủm tỉm cười, đã có rất nhiều cô gái thương anh, cũng đã có rất nhiều cô gái tỏ tình với anh nhưng anh chưa bao giờ hẹn hò. Lúc này đây, liệu rằng ai đang tỏ tình với anh ấy nhỉ ?
Tôi tò mò nhìn trộm. Bó hoa anh đào lướt qua ngay trước mắt nhưng đó không phải là anh đào của tôi. Đó là bó hoa anh đào của cô ấy. Tôi không thể tin nổi. Tại sao cô ấy lại tỏ tình với người đó ? Cô ấy biết tôi vẫn luôn thương anh ấy. Cô ấy làm vậy là có ý gì ? Tôi không hiểu và cũng không muốn hiểu. Tôi đứng đó nhìn anh ấy, đợi câu trả lời của anh đối với lời thổ lộ của cô ấy. Có thể là tôi đã nhầm nhưng trong một khoảng khắc, hình như anh ấy đang cười.
"Câu tỏ tình này nên để con trai chủ động nói thì tốt hơn. Chúng ta hẹn hò nha"
Có một thứ gì đó bùng nổ trong tôi. Anh thích cô ấy, người đó thích cô ấy. Tại sao ? Tôi chạy ào ra như một đứa trẻ, đôi mắt không thể tin được, trên tay vẫn ôm bó hoa anh đào như chính tình yêu của riêng tôi.
"Vì sao ? Vì sao lại như vậy ? Tại sao lại thích anh ấy ? Cậu biết tôi thương anh ấy mà. Tại sao cơ chứ ?"
Giọi nước mắt lăn dài trên má. Tôi đã không thở nổi nữa rồi. Trái tim đang chảy máu, làm sao ngừng lại đây. Tôi đã không thể nhìn thấy ánh sáng nơi cuối con đường.
"Em thích anh đã mười năm, từ năm 6 tuổi đến năm 16 tuổi. Chỉ cần là thứ anh thích em đều làm. Rõ ràng là em thích anh trước, em gặp anh trước. Tại sao lại không phải là em ?".
"Anh chỉ xem em như một người em gái. Anh xin lỗi".
Tôi thương anh ấy đã mười năm. Tôi yêu người con trai đó cả một tuổi thơ. Nhưng tất cả chỉ đổi lấy một câu em gái. Bó hoa anh đào rơi xuống tan nát như chính tình yêu của người con gái ấy.
Một người đã xem người kia là tuổi thơ....
Một người đã vì người kia chờ đợi đến mười năm...
Một người đã thay đổi bản thân chỉ vì người kia...
Một người chấp nhận đánh đổi tất cả...
Chỉ tiếc...
Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình...
Giọt nước mắt rơi xuống đã không thể cứu vãn. Thời gian của người con gái ấy đã không thể lấy lại.
Tôi đã không thể thương một người nào khác như đã từng thương anh. Tôi hận anh, cũng hận chính bản thân mình đã mù quáng. Có lẽ sẽ mãi mãi tôi không thể yêu thêm một người nào nữa.
Năm đó, bóng sân trường đầy nắng, loài hoa anh đào đã rơi xuống như chính tình yêu của nàng công chúa ấy...
Năm đó, giọt lệ hồng đã làm ướt đôi hàng mi của một cô gái ngây thơ, người dành trọn tuổi thơ cho người mình yêu...
Cũng vào năm đó...
Dưới ánh lá vàng, có một ánh mắt đã dõi theo bóng người thiếu nữ ấy thật lâu, một cách thầm lặng.
Em đau lòng, tôi lại càng đau lòng. Em không hạnh phúc, tôi lại càng không hạnh phúc....
Chỉ tiếc...
Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh,
Người đứng trên lầu lại ngắm em...
Tôi mãi mãi không thể được em nhìn thấy
Hỡi cô gái tôi đã yêu mười hai năm thanh xuân...
--‐--------------------------‐-----
Năm 6 tuổi.
Hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp anh ấy. Dưới ánh chiều tà hoàng hôn nhẹ, anh ấy đã chạy đến an ủi tôi.
"Hức...hức...hức..."
"Cô bé nhỏ, tại sao em lại khóc ?".
"Bọn họ...trộm lấy cặp sách của em mất rồi"
"Vậy em biết sách vở em ở đâu không ?"
"Bọn họ cầm lấy mất đi rồi".
"Đừng khóc nữa. Em dẫn anh đến chỗ bọn họ".
"Dẫn anh đến chỗ bọn họ ?".
"Anh giúp em đi giành lại cặp sách".
Năm đó, dưới ánh nắng hoàng hôn mỏng manh, hình ảnh người con trai nắm lấy tay tôi, dắt tôi đi giành lại chiếc cặp của mình chính là hồi ức đẹp nhất, mãi mãi khắc sâu trong tâm trí tôi.
--‐---------------------------
Năm 7 tuổi.
Giờ đây người kia đã trở thành bạn thân của tôi. Năm nay là một năm đặc biệt. Chúng tôi đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp bên nhau. Tuy nhiên, điều khiến tôi cảm thấy nhớ nhất là vào ngày đi cắm trại năm đó của trường. Trường tổ chức cho chúng tôi dựng trại tại vùng núi. Vào buổi đêm hôm ấy, tôi đi vệ sinh, trời thì rất tối, ban đêm ở đồi rừng, gió thổi qua lạnh vô cùng, cái lạnh thấu xương như muốn khắc sâu vào tận xương tủy. Tôi không muốn phải ở một mình trong khu rừng băng giá, nên khi đã giải quyết xong vấn đề của mình, tôi nhanh chóng bước về lều trại. Tuy nhiên sau một thời gian đi loay hoay trong rừng, tôi mới chợt nhận ra mình không thể tìm đường ra ngoài. Tôi thật sự rất sợ hãi, bóng khu rừng tăm tối khiến tôi lại càng không thể xác định được phương hướng. Tôi ngồi sụp xuống ngay bên một bụi cây, mắt chực chực khóc. Khoảng một hồi lâu sau đó, tôi nghe thấy tiếng chân người chạy trong rừng, người đó cầm đèn chiếu đến chỗ tôi, lúc này tôi mới chợt nhận ra người đó là anh ấy.
"Sao anh lại ở đây ?"
"Nhóc con, anh lo cho em".
"Anh đã đi tìm em sao ?"
"Sau khi không thấy em đi ra khu rừng, anh thấy rất lo nên đã cầm đèn tìm em."
Ngay khoảng khắc thấy anh ấy, tôi liền lập tức chạy đến ôm lấy cả người anh, đôi hàng mi ướt đẫm, từng giọt lệ cứ rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp. Tôi đã thật sự lo sợ rằng mình sẽ chết trong rừng. Thấy tôi khóc, anh nắm lấy tay tôi vỗ về như một đứa trẻ, đưa tôi về chỗ lều trại.
"Nhóc con, em đừng sợ. Chúng ta sẽ mau chóng về trại".
"Anh, em rất sợ. Trong rừng tối lắm, chẳng có ai cả. Em cứ tưởng mình chết rồi".
"Đừng sợ, nhóc con. Em có thích sao không ?".
"Hiển nhiên rồi. Em rất thích những ngôi sao. Chúng nhỏ bé nhưng lại tỏa sáng trên cả một bầu trời".
"Em nhìn lên trời đi. Tại vùng núi, người ta dường như thấy rõ các ngôi sao hơn ở thành phố."
"Đẹp quá. Chúng thật lấp lánh".
"Đó là chòm sao Aquarius".
"Aquarius nghĩa là nước đúng không ?".
"Đó là cung bảo bình, nhưng gọi là nước cũng được".
"Những vì sao, chúng thật đẹp".
"Phải, nên em đừng khóc nữa. Các ngôi sao sẽ buồn".
"Anh đừng hòng lừa em. Ngôi sao làm sao sẽ buồn ?"
"Là ngôi sao hay vạn vật, ai cũng có lúc vui lúc buồn".
"Vậy các vì sao sẽ buồn khi thấy em khóc sao ?".
"Tất nhiên. Nào, chúng ta đến trại rồi. Em ngoan lắm, các ngôi sao sẽ chúc phúc cho em".
Năm đó, vì để giúp tôi ngừng khóc, anh ấy đã dùng các ngôi sao trên trời dỗ tôi. Năm đó, vì để tôi bớt sợ, anh ấy đã nắm chặt lấy tay tôi cả đường về. Nhưng có lẽ điều khiến tôi không thể nào quên được, chính là, vào năm đó, anh đã cầm đèn chạy khắp mọi nơi trong rừng đến mức mồ hôi thấm đẫm vào cả tóc và áo anh, người kia hành động như vậy, chung quy tất cả cũng chỉ vì anh lo lắng cho tôi.
‐---------------------------------
Năm 8 tuổi.
Hôm nay là ngày đi thăm viếng mộ. Hôm nay là ngày tôi mới biết được rằng, mẹ anh ấy và người em gái sơ sinh còn đang trong bụng mẹ đã mất. Tôi đã gặp anh ấy tại nghĩa trang gần nhà. Anh đứng trước ngôi mộ, miệng cười nói, trông rất vui. Nhưng, tôi cảm thấy được, lúc này anh ấy vô cùng cô đơn, đáy mắt dường như ánh hiện lên một nỗi đau không ai thấu được.
"Hôm nay, anh đi viếng mộ sao ?"
"Nhóc con, sao em lại ở đây ?".
"Em đi viếng mộ. Còn anh ?"
"Anh cũng đi thăm mộ".
"Người anh viếng là..."
"Đây là mẹ anh, còn kế bên là em gái anh".
"Mẹ anh mất rồi ?".
"Mẹ anh mất khi sinh em gái anh tại bệnh viện".
"Em xin lỗi, chắc anh rất buồn".
"Không sao. Mọi chuyện đã qua rồi".
Nhìn bóng anh một đường thê lương, tôi cảm thấy vô cùng đau lòng. Giờ đây, tôi như nhìn thấy hình ảnh người con trai kia ngồi bên giường bệnh, ôm lấy người mẹ và em gái mới sinh của mình không còn chút lấy một hơi thở. Tôi quyết định nắm lấy tay anh ấy, đôi mắt lấp lánh ánh nước kiên định nhìn về phía trước.
"Anh khóc đi. Khóc xong, trong lòng sẽ ổn hơn".
"Nhóc con, em đang đau lòng sao ?".
"Phải, em đau lòng".
"Tại sao em lại đau lòng ?".
"Vì em đã thấy, người con trai em thương đau lòng".
"Người con trai em thương....Nhóc con, em không nên nói như vậy, rất dễ gây hiểu lầm".
"Sao lại gây hiểu lầm ? Em thật sự rất thương anh như chính anh đã thương em như vậy".
"Em đúng là một con nhóc ngây thơ. Trách sao được, em cũng mới chỉ 8 tuổi".
"Còn anh chẳng phải cũng chỉ là đứa trẻ mới 10 tuổi thôi sao ? Nói chuyện cứ như ông già ấy".
"Ông già sao ? Ha...ha...ha...hình như em ví von hơi sai sai".
"Là ông già đó, em nói anh như một ông già lụ khụ hay nói chuyện chán chường".
"Ha...ha...ha...Cảm ơn em, anh đã cảm thấy ổn hơn rồi đó".
"Vậy anh khóc đi. Em lau nước mắt cho anh".
Nhìn đôi mắt đầy kiên định nhưng cũng long lanh ánh buồn của tôi, anh ấy như bị phá vỡ chút phòng ngự cuối cùng, ngồi sụp xuống, ôm lấy tôi, khóc nức nở. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi thấy anh ấy như vậy. Biết làm sao được, anh là một con người mạnh mẽ như vậy đó.
‐-----------------------------------
Năm 9 tuổi.
Anh ấy năm nay đã lên cấp 2. Giờ học cũng nhiều hơn, chẳng còn thời gian dành cho tôi. Hằng ngày, cứ mỗi sáng sớm lúc 6 giờ, đã thấy anh ấy đạp xe tới trường, và vào mỗi chiều tối, lúc 17 giờ, anh ấy lại đạp xe chở về. Anh ấy học rất nhiều môn trên trường, bài tập cũng vô cùng nhiều, hầu hết mỗi tối, sau khi ăn cơm và tắm rửa, anh lại ngồi vào bàn làm bài đến khuya. Lúc này đây, tôi cảm thấy rất ghét anh ấy. Anh ấy hình như không thương tôi nữa rồi.
"Này nhóc con, dạo này em đang ghét anh sao ?".
"Phải, em chính là vô cùng, vô cùng không thích anh".
"Hai chữ vô cùng luôn đấy à".
"Thôi, anh đi ra chỗ khác chơi đi. Em không chơi với anh nữa".
"Nhóc con, sao em lại ghét anh như vậy ?".
"Từ hồi đi học tới giờ, anh chẳng đến chơi với em".
"Nhóc con, em đây là ghét bỏ anh vì không chơi với em nữa sao ?".
"Không có, em chỉ nghĩ anh không còn thương em".
"Nhóc con, sao em lại đáng yêu như vậy ? Anh không chơi với em là vì anh không có thời gian".
"Anh nói dối. Anh chính là không thương em".
"Anh nói thật mà. Bài tập trên trường rất nhiều".
"Em không tin anh".
"Vậy anh phải làm sao để em tin anh đây ?".
"Anh thật sự có rất nhiều bài tập ?".
"Anh hứa với em luôn đấy, nhóc con".
"Thôi được rồi, em tin anh. Nhưng khi anh có thời gian, thì phải chơi với em đó".
"Được, chúng ta ngoéo tay nào. Trăm năm một lời, không đổi không suy".
Năm đó, tôi 9 tuổi, là đứa trẻ hồn nhiên, mau giận dỗi cũng mau quên đi. Năm đó, anh ấy 11 tuổi, là người học sinh cấp hai, vô cùng bận rộn nhưng lại đầy lòng bao dung, chấp nhận dành chút phút nghỉ ngơi hằng ngày chỉ để nuông chiều cái tính trẻ con của tôi.
Và năm đó, tôi cũng mãi mãi không thể quên, đã có người con trai gắng sức vì tôi làm bài tập xong sớm, chấp nhận hi sinh cả giờ nghỉ trưa của mình, chỉ để dành chút thời gian nhỏ bé cùng chơi với tôi.
--------------------------------------
Năm 10 tuổi.
Năm nay, tôi tốt nghiệp cấp một. Bất tri bất giác, tôi cũng đã quen anh bốn năm. Tôi sẽ vào ngôi trường mà anh ấy đang học. Bốn năm sắp tới, chúng tôi sẽ cùng học, cùng chơi, cùng ở bên nhau dưới một mái trường. Tôi thật sự rất mong đợi.
"Này nhóc con, chúc mừng em nhé".
"Cảm ơn anh nhiều".
"Em sẽ vào học trường nào ?".
"Trường của anh. Em muốn được ở bên anh".
"Anh lại phải chăm sóc em thêm bốn năm nữa ư ?".
"Hừ, anh đây là ghét bỏ em sao ?"
"Nếu anh ghét bỏ em thì đã chẳng chúc mừng em rồi".
"Thôi, trông anh giả tạo quá. Nếu anh không muốn chăm em thì em qua trường khác".
"Đừng giận mà, nhóc con. Anh chăm em".
"Chăm em ? Theo như những gì em đang thấy, anh là đang xem em như gánh nặng ấy".
"Tại sao em lại là gánh nặng được ? Em là con nhóc đáng yêu của anh mà".
"Vậy anh có yêu em không ?".
"Rất yêu. Anh rất yêu em, con nhóc của anh".
Đây là lần đầu tiên trái tim tôi lỗi nhịp, cũng chỉ vì anh ấy. Bốn năm bên nhau, có yêu thương, có sủng nịch, có nước mắt, có đau thương. Năm ấy, dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè, trái tim của tôi đã lặng lẽ nở một bông hoa. Một bông hoa tình yêu mang hình bóng của người con trai ấy.
Em cũng rất yêu, rất yêu anh, chàng trai của em...
----‐-----------------------------
Năm 11 tuổi.
Tôi giờ đây đã trở thành một cô học sinh cấp hai. Chúng tôi học chung một trường, tôi lớp sáu, anh ấy lớp tám. Dưới một mái trường, chúng tôi ở bên nhau, tưởng chừng như một đôi "thần tiên quyến lữ" thực sự.
"Nhóc con, dạo này chẳng thấy em chạy qua chơi với anh".
"Hì...hì...Anh đang giận em sao ?"
"Sao anh lại giận em chứ ?".
"Vì em không chơi với anh nữa".
"Giờ anh mới biết, em cũng có một mặt thích trêu chọc người khác".
"Bình thường, em chẳng trêu chọc ai đâu, chỉ có anh là đặc biệt thôi".
"Vậy em đây là bắt nạt anh sao ?".
"Tất nhiên rồi. Nên nhớ, ngoại trừ anh, em sẽ không bao giờ bắt nạt ai, cũng như em sẽ không bao giờ để ai bắt nạt anh. Anh chỉ được một mình em bắt nạt thôi".
"Một con nhóc mà cũng đòi bắt nạt anh. Đúng là một ngày không đánh, liền leo lên lật ngói nhà".
"Em thương anh mà. Em bắt nạt anh vì em thật sự rất thương anh".
"Con nhóc, em nói như vậy làm sao anh lớn tiếng với em được. Anh cũng rất thương em".
"Thôi đi, em chẳng tin anh đâu. Em có bao giờ thấy anh thể hiện tình thương của mình đâu".
"Nhóc con, em thích hoa anh đào không ? Đối với anh, anh thích nhất là tình yêu hoa anh đào".
"Tình yêu hoa anh đào ?".
"Bởi vì hoa anh đào tượng trưng cho sự ngây thơ, trong trắng. Trong trái tim anh, em cũng là một nhánh anh đào. Anh rất thương em, nhóc con".
"Thôi, tạm thời tin anh".
Và xuyên suốt từ đó cho đến mãi về sau này, nếu có ai hỏi tôi loài hoa mà tôi thích nhất là gì, tôi sẽ luôn luôn mỉm cười nói ba chữ hoa anh đào. Bởi lẽ, trong một thế giới tràn ngập hương hoa, cũng chỉ có loài hoa ấy là mang hình bóng của người tôi yêu.
‐----------------------------
Năm 12 tuổi.
Sau một năm học vui vẻ với nhau, tôi đã gặp người bạn thân nhất trên đời, người đó là cô ấy. Cậu là một con gái vô cùng dễ thương, mái tóc xoăn ngang vai cùng đôi mắt lấp lánh ánh trăng, trông cậu như một cô công chúa thực sự. Tôi thật sự rất quý cậu ấy, người bạn thân nhất của tôi.
"Dạo gần đây, em mới làm quen với một bạn nữ. Cậu ấy dễ thương lắm".
"Nhóc con, em mà cũng có bạn sao ?".
"Ý của anh là gì ? Tại sao em lại không có bạn ?".
"Anh cứ tưởng em lại giống như năm xưa, ngồi thút thít một góc tường".
"Đó là hồi còn nhỏ, còn bây giờ em đã có bạn rồi nha, cũng không còn bị bắt nạt. Đừng có mà khinh thường em".
"Ha...ha...Được, anh không chọc em nữa. Hôm nào nhớ giới thiệu với anh".
"Phi...em mới không thèm giới thiệu cậu ấy cho anh đâu".
"Tại sao ?".
"Em không muốn anh thương cậu ấy như thương em đâu".
"Trời...nhóc con, em đây là giở tính trẻ con sao ?".
"Mới không có...Em rất quý cậu ấy nhưng em sợ".
"Em sợ gì ?".
"Sợ anh sẽ thương cậu ấy. Cậu ấy là một con người vô cùng dễ mến và đáng yêu".
"Nhưng cậu ấy sao dễ mến và đáng yêu bằng em".
"Anh không hiểu đâu"
"Cô nhóc, sao anh lại không hiểu ? Nếu em không muốn, thì anh không bắt ép em đâu".
"Thôi được rồi, em sẽ giới thiệu cho anh nhưng với một điều kiện".
"Điều kiện ?".
"Anh hãy luôn yêu em nhé".
"Nhóc con, anh hứa với em".
"Nhớ đó, nhất định phải yêu em hơn bất cứ ai trên đời".
"Một lời hứa nguyện, ước định một đời".
Năm ấy, chúng tôi bên nhau, có tôi, có anh, có cô ấy. Tôi thật sự rất sợ, sợ mất người con trai đó, sợ tình yêu của mình không được hồi đáp. Tôi sợ một ngày nào đó, anh lại yêu ai khác. Tuy nhiên, tôi cũng tin anh, tin vào lời hứa của hai chúng ta.Hãy luôn yêu em như thế, chàng trai của tôi...
----------------------------
Năm 13 tuổi.
Năm nay đã là năm cuối cấp của anh ấy. Chúng tôi lại xa nhau một lần nữa. Tôi vẫn là cô học sinh cấp hai, còn anh lại sắp sửa thành cậu học trò cấp ba. Vào ngày lễ trưởng thành, tôi thấy có rất nhiều người tỏ tình với anh ấy. Tôi cũng cảm thấy rất lo lắng, dường như khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa.
"Chà...anh có nhiều người yêu thích quá nhỉ".
"Em đừng hiểu lầm. Anh còn chẳng biết họ, không thể hiểu tại sao họ lại muốn hẹn hò với anh nữa".
"Đó là vì anh quá dễ thu hút phụ nữ. Người gì đâu mà vừa đẹp trai lại vừa dịu dàng, dễ mến".
"Em đang khen anh sao ?".
"Đang khen bọn họ sao lại có ánh nhìn tốt như vậy".
"Anh tốt như vậy. Nhóc con, em có thương anh không ?"
"Tiếc thật, em lại cực kì ghét anh".
"Ai ya, con nhóc của anh lại ghét bỏ anh kìa".
"Ai bảo anh cứ thích thu hút phụ nữ chi. Đôi lúc đi cùng anh, em có cảm giác như bản thân bị thủng mấy lỗ vậy".
"Làm như họ có tia lazer không bằng".
"Bởi vì anh có bao giờ nhìn thấy đâu mà biết. Còn em thì chỉ muốn có cái khiên để che chắn".
"Đừng lo, anh chẳng thích họ đâu".
"Vậy anh thích mẫu người con gái như thế nào ?".
"Có lẽ là, một cô gái dịu dàng, không cần quá xinh đẹp, nhưng phải lúc nào cũng cười".
"Dịu dàng, thích cười...Anh nói thật sao ?"
"Phải là một cô gái hiếu thảo, học giỏi một chút".
"Anh có điên không ? Kiếm đâu ra cô gái như vậy".
"Có lẽ thật sự có thì sao ?".
"Anh tiếp tục giấc mộng thơ của anh đi. Em tỉnh đây".
"Em đang xem thường anh sao ?"
"Không phải xem thường, mà là vô lí".
"Vậy còn em ? Em thích một chàng trai như thế nào ?".
"Em đi lao động đây. Hôm nay, lớp em trực dưới sân trường".
Năm ấy, dưới ánh mặt trời chan hòa, cuối cùng tôi vẫn chưa có đủ dũng khí để nói hai chữ thích anh. Không biết anh có nhận ra không, chàng trai của tôi, tôi thật sự thương anh rất nhiều.
"Cậu thích một chàng trai như thế nào ?"
"Giống anh ấy là được rồi".
----‐-------------------------------------
Năm 14 tuổi.
Mặc dù anh ấy đã trở thành cậu học sinh cấp ba nhưng trong tim tôi, anh vẫn là người con trai dịu dàng năm nào, vẫn dẫn tôi đi chơi, vẫn yêu thương tôi rất nhiều.
"Nhóc con, sắp tới sinh nhật em rồi đúng không ?"
"Sinh nhật em mà còn không nhớ. Đúng là đáng ghét".
"Anh nhớ sinh nhật em mà".
"Nhớ mà còn hỏi. Anh không nói dối em đấy ?".
"Nhóc con, đừng giận. Anh chỉ chọc em thôi".
"Thôi đi, có năm nào mà em hỏi anh như vậy không. Toàn là em tự nhớ, tự tặng quà".
"Vậy nàng công chúa của tôi, năm nay, em muốn tôi tặng quà gì ?".
"Năm nay, em muốn ngắm sao cùng anh".
"Ngắm sao...Em chắc chứ ?".
"Thay vì hỏi em chắc chứ, thì anh nên suy nghĩ xem anh sẽ mang em đi ngắm sao bằng cách nào".
"Em đặt một vấn đề quá khó đối với anh đấy. Năm nào, thất tịch chẳng mưa".
"Ai kêu anh chọc em làm gì, cho anh suy nghĩ đến chết".
"Em phải thương anh chứ, nhóc con ?".
"Em thương anh mà. Em phải bắt nạt anh chứ".
"Thiệt tình, tương lai em như vậy, ai dám lấy ?"
"Đừng có mà trù quến em nha. Coi chừng anh mới là người ế đó".
"Vậy em nghĩ quà khác đi".
"Một nụ hôn của chàng hoàng tử dành cho công chúa của mình".
"Em mơ mộng quá đấy".
Có lẽ mãi đến sau này, tôi cũng không thể quên, thất tịch năm đó, chàng trai của tôi đã yêu thương tôi như một nàng công chúa, mặc dù hơi thất vọng khi anh ấy chỉ hôn một bên má tôi nhưng tôi vẫn yêu anh nhiều lắm.
Ngưu lang và Chức nữ, một năm chỉ được gặp nhau một lần....
Tôi và anh ấy, một năm chỉ cần thương nhau 365 ngày....
Anh biết gì không, chàng trai của em...
Em thật sự rất thương anh...
---------------------------------
Năm 15 tuổi.
Năm nay là năm cuối cấp hai của tôi. Tôi phải tham gia một kì thi quan trọng, kì thi tuyển sinh vào cấp ba. Vào ngày thi, tôi gần như bị căng thẳng tới mức xém chút nữa làm rơi phiếu báo danh trên đường. Điều mà tôi cảm thấy may mắn nhất là anh ấy vẫn luôn ở bên tôi, bất kể mọi chuyện có như thế nào.
"Nhóc con, em đang lo lắng sao ?"
"Em vô cùng, vô cùng lo lắng".
"Chà...hai chữ vô cùng luôn đấy à".
"Đừng chọc em nữa. Em đang cực kì căng thẳng".
"Sao em lại cảm thấy căng thẳng ?".
"Lỡ như...em rớt rồi sao ? Em không muốn đi học trường nghề đâu".
"Nhóc con, em có thích mây không ?".
"Anh hỏi gì kì vậy ?".
"Các đám mây trên trời đang chúc phúc cho em đấy".
"Anh xem em là con nít hay sao ?".
"Vậy thì em cười lên đi. Chỉ có trẻ con mới trước khi lâm trận đã sợ thua".
"Anh đang cười nhạo em đó hả ? Em mới không trước khi lâm trận đã sợ thua".
"Đây mới đúng là em nè. Cái dáng vẻ ủ rũ lúc nãy mới đáng sợ làm sao".
"Anh thật là..."
"Anh thật là gì ?"
"Thôi, anh im đi".
"Nhóc con, em nhẫn tâm thật. Anh giúp em thư giãn trước giờ thi mà em bảo anh im đi".
"Em cảm ơn anh nhiều lắm. Em cảm thấy ổn hơn rồi".
"Nhóc con, anh chờ em ghi bảng vàng vào thẳng trường anh".
"Ai nói em thi vào trường anh ? Em mới không thèm".
"Này, này, em không được bỏ anh đâu đấy".
"Ha...ha...Quả thật, em thích anh rất nhiều".
"Anh cũng yêu em rất nhiều, nhóc con".
Năm ấy, tôi mãi mãi không thể nào xóa được hình bóng của người con trai vô cùng yêu thương, cổ vũ tôi từng bước đi trên quãng đường học hành của mình. Có lẽ, anh chẳng thể nào đoán được, mặc dù còn rất nhiều sự lựa chọn khác nhau nhưng tôi vẫn chọn thi vào ngôi trường mà anh đang học, tất cả chung quy, cũng chỉ vì, ngoài ngôi trường đó, chẳng còn nơi nào mang hình bóng của anh.
"Mãi mãi là bao xa ?".
"Còn trong tim nhau là mãi mãi".
‐-------------------------------
Năm 16 tuổi.
Năm nay, anh ấy tốt nghiệp. Năm nay, anh ấy đã chọn lựa rời xa tôi. Tôi thích anh ấy đã mười năm, trọn cả tuổi thơ của tôi, từ năm 6 tuổi đến năm 16 tuổi. Tôi mãi mãi không thể hiểu, tại sao đến cuối cùng, người anh chọn lại là cô ấy mà không phải tôi. Anh đã từng hứa rồi, anh sẽ yêu tôi hơn bất cứ ai trên đời. Lời hứa trọn tình đến giây cuối cùng lại do anh bóp gãy.
Có lẽ trong thế giới của anh, tôi vẫn mãi chỉ là một con nhóc cần che chở...
Có lẽ trong thế giới của anh, tôi vẫn mãi chỉ là một đứa em gái hay bám người...
Có lẽ trong thế giới của anh, tôi vẫn mãi không thế là người anh yêu nhất...
Ngày hôm nay, anh đã hoàn toàn bước ra khỏi cuộc sống tôi...
"Nhóc con, anh xin lỗi".
"Đừng xin lỗi. Anh không có lỗi, tất cả là em tự mình đa tình".
"Nhóc con, chúng ta còn có thể ?".
"Không, giữa chúng ta đã không còn có thể".
"Anh..."
"Đừng nói gì cả, em xin anh. Xin anh đừng nói ra sự thật đau lòng, xin anh đừng phủ nhận tất cả những gì đã qua".
"Anh không muốn làm em đau lòng".
"Nhưng anh là người làm em đau lòng nhất".
"Được, nhóc con. Anh sẽ đi, tạm biệt và cảm ơn em, đứa em gái của anh".
Tại sao, tới giây phút cuối cùng, anh vẫn lựa chọn nói ra sự thật trước mặt em ? Tại sao lại nhận em là em gái ?
Đúng như anh từng nói,
Em là nhánh hoa anh đào trong trái tim anh...
Em vẫn sẽ mãi chỉ là một nhánh anh đào, chứ không phải là nhựa cây hay rễ cây...
Vì chỉ mãi là một nhánh anh đào nên dù là có hay không cũng chẳng sao...
Anh sẽ mãi mãi chẳng bao giờ yêu em...
"Xin lỗi và cảm ơn".
Xin lỗi là vì đã làm đau lòng....
Cảm ơn là vì đã chấp nhận cho anh sống trong cảm giác em gái bấy lâu nay...
"Khoảng cách xa nhất là gì ?"
"Là em ở cạnh bên anh, anh hiểu lòng em nhưng lại mãi mãi chẳng thể chọn em, mãi mãi không bao giờ yêu em"
--------------------------------
"Đúng vậy, tại sao em lại không thấu lòng tôi ? Cô gái tôi yêu đã mười hai năm thanh xuân".
....Em đứng trên lầu ngắm phong cảnh
Người ngắm cảnh trên lầu lại ngắm em
Ánh trăng điểm tô cửa sổ phòng em
Giấc mộng ai kia lại được em tô điểm....