[Ngôn tình buồn] Xin Lỗi
Tác giả: Menia
Xin chào, tôi là Thiên Vân, một hội thư kí của hội trưởng, hội học sinh.
Tôi nay đã crush hội trưởng gần 7 năm liền, hội trưởng tên là Hàn Phong.Anh ấy rất dịu dàng, ngọt ngào và vui tính nữa.
Nữ trường tôi, ai cũng mê mẩn anh, anh quá thu hút rồi lại còn hoàn hảo. Học giỏi, nhà không thiếu tiền, đẹp trai, dịu dàng, một good boy chính hiệu.
Một lần hội học sinh sẽ cử một thư kí bên hội trưởng, tôi thì khỏi nói cả đám nữ trường tôi bay vô mà thi. Cuộc thi tuyển cử bất ngờ, không ai biết mà học cả.Tôi thì là học sinh giỏi nên khỏi hỏi tôi có sao, tôi thắng cuộc thi một cách dễ dàng.
Cuộc thi chỉ nói nhiều về đầu óc, chí thông minh và lanh lợi, khéo tay khéo miệng. Cho nên tôi là đứa rất được mất chị gái đẹp trong trường chú ý nhiều nhất. Tại vì tôi là người ở cạnh hội trưởng lâu hơn và ở gần nhất.
Họ rất ghét tôi, nhìn tôi với con mắt sắt bén, muốn giết tôi từ rất rất lâu rồi. Mất chị gái ấy, bày trò đủ thứ, muốn tôi mất mặt, mất nhục. Phải nói, tôi tự tin nói rằng tôi hộ với hội trưởng hơn, vì tôi cũng rất hoàn hảo như hội trưởng vậy. Học giỏi, nhà cũng bình thường, xinh xắn, biết đủ thứ chuyện, cả võ tôi còn biết, tôi học cũng để vệ phòng.
Mất chị không làm tôi mất mặt được, thì bày ra trò mà sỉ nhục. Anh bạn côn đồ đấy cũng cao to, nhưng thật tiếc là tôi đã lỡ đánh anh bạn đấy bất tỉnh.
Tôi rất vui, sau bao nhiêu tháng làm thư kí bên Hội trưởng thì đã được hội trưởng, cho làm bạn.Hội trưởng, quan tâm, dịu dàng với mọi cô gái. Nhưng không có nghĩ là họ có thể đụng chạm gần hội trưởng. Anh ấy, cũng có bệnh sạch sẽ giống tôi.
Tôi cứ nghĩ là chuyện sẽ mãi sẽ êm đềm, tôi và hội trưởng cũng đã rất thân rồi. Tôi đây, ngờ ngày mà tôi tàn lại đến nhanh như thế chứ.
Sáng ngày ấy, tôi đang đến trường, một chiếc xe sang trọng trước trường tôi. Tôi đến gần, nó sang đến nỗi chải thẳm đỏ nữa chứ. Làm màu quá! Đúng là người già, tiêu tiền.
Tôi ấy một cô gái, với mái tóc vàng óng ả, đôi mắt sắc sảo, hút hồn.Tôi nghĩa là học sinh mới chuyển làm cho sang. Tôi mới yên lòng được bao, thì trước mắt tôi là vẻ thân thiết của cô gái đó và hội trưởng.
Mọi người trong trường, ai ai cũng bàn tán, kể này kể nọ về vụ hồi sáng. Đầu tôi như rối tung cả lên, là sao? Là sao trời!! Một cô gái đã chuyển đến bao lâu đâu mà lại thân thiết với hội trưởng trưởng như thế? Là crush tôi đấy!! Tôi sáng đó như hồn lìa xát.
Tôi nghĩ đó là vị hôn phu, hay bạn thuở nhỏ. Không! Sai hết, khi tôi mạnh dạn mở miệng hỏi, hội trưởng chỉ nói chỉ là em cùng họ hàng. Tôi cũng đã thấy nhẹ nhõm trong lòng, nhưng! Một phút mới nhẹ lòng thì đầu tôi lại nghĩ. Cô bé đó cũng có thể là đã phải lòng hội trưởng...Sao giờ sao giờ. Tôi đang đi những bước đi mệt mỏi, thì lúc đó lại nghe.
"Mày là ai!! Lại thân thiết với anh ấy như thế?!"
"Mày nghĩ giàu là được sao? Ngu ngốc"
"Haha! Mày thật yếu đuối!"
Những giọng nói chế nhạo, tôi nghe được. Ba cô bé gái đang bắt nạn một cô bé. Khi tôi ra mặt, ba cô bé đã chạy vụt mất. Tôi nhìn cô bé, là...cô bé hồi sáng đây mà!!
Nên nói tôi xui hay hên?
"Em có sao không? Chị đưa em đến phòng y tế ha?"
"Em không sao, cảm ơn chị..."
Cô bé nhất rồi, tôi bỏ qua chuyện tình yêu vậy, cô bé bị ba người đó đánh rất nặng, tôi rất sợ. Định đưa cô bé đi phòng y tế thì...Tôi nghe được giọng của...
"An Nhi, An Nhi? Em đâu rồi"
"Em ấy đâu rồi nhỉ?"
Là...Là giọng của hội trưởng, tôi đơ mất 7 giây, chưa kịp gì. Trước mắt tôi là anh hội trưởng, anh nhìn tôi với con mắt bất ngờ, tôi phải làm gì đây? Anh, đã tức giận rồi....
"Hội Trưởng...."
"Im! Ngay!"
Anh quát tôi, anh giống như đang kiềm chế sự tức giận trong mình. Anh không muốn nổi giận với tôi? Hay là anh sợ làm rối trường?
Tôi lòng như nhói, khi nghĩ lại cảnh mà anh quát tôi. Anh tức điên, anh hiểu lầm rồi....Ngày hôm ấy tôi ngủ anh không im cứ lo âu nghĩ ngẫm.
Sáng đến trường, chưa gì đã bị người này người kia nói là ác nhân. Nói "Cả một cô bé không không tha"
Tôi không hiểu? Họ nói gì? Tôi ra mặt khó hiểu họ lại nói "giả tạo" "cô bớt giả tạo lại"
Chuyện này là sao?
Tôi đi đến bản tin báo của trường, thấy một tấm ảnh, ngày ôm qua. Tôi cầm hai tay cô bé ấy, hội trưởng nhìn thấy và quát tôi.
Tôi ngạc nhiên không khỏi nghĩ là ai là ai? Giờ tôi bị mất mặt mọi người trong trường lẫn cả hội trường.
Tội tệ!
Tôi đi đến phòng hội trưởng, anh ấy vẫn ngồi đấy, ngồi trên ghế và làm việc. Anh ấy nở nụ cười với tôi và nói:
"Em đến rồi, Thiên Vân!"
Tôi nhìn mà đau, anh ấy vẫn cười dịu dàng với tôi như mọi khi, anh ấy không quát tôi nữa sao? Anh ấy không chửi mắng tôi sao? Anh ấy vẫn cười với tôi, là nụ cười che giấu sự tức giận trong bản thân sao?
"Anh đừng cố nhịn, thả lỏng và chửi mắng em đi!"
Tôi cúi đầu xuống, rồi ngước mặt lên nhìn anh, cười nụ cười đang che giấu nổi đau bị sỉ nhục.
"Vậy sao em lại không khóc?"
Anh đi đến trước mặt tôi, tôi nhìn anh, anh đây là muốn chọc tôi khóc sao?
Tôi cũng cố ngượng ngượng mà nói.
"Em bảo với em rằng, đừng khóc thiên hạ sẽ cười"
Tôi lấy câu này trên mạng đấy!
Dù câu này cũ cũ rồi, hơn mà trí óc tôi vẫn chưa mòn.
Anh nhìn tôi, cười rồi cũng nói:
"Vậy sao? Vậy anh bảo với anh rằng, đừng tức giận tức sẽ khiến bạn mất đi thứ quý giá"
Cậu nói gì thế? Anh tự chế đấy à? Vui nhỉ?
Thật sự chả hiểu cậu nãy của anh, anh vẫn cười cười đấy thôi.Tôi chả ngại cười nhẹ như không hiểu.
"Thứ quý giá với anh? Là nhỉ?"
Tôi ngây thơ hỏi anh, anh thẳng thắn nói rồi cười.
"Là em!"
Tôi thề, chắc tôi điếc rồi, tôi quay qua qua lại. Trong căn phòng chỉ có tôi và anh, đâu ra ai khác? Hay anh có con mắt tâm linh nhìn thấy ma?
"Anh nhìn thấy ma nữ sao?"
Tôi bình thản hỏi, anh phì cười.
"Là em! Vậy em nói em là ma à? Đồ ngốc"
Tôi không bị điếc, không phải mơ là thật!! Tôi vui sướng đến điên. Hôm đó anh nói tin tôi, hôm ấy là anh sai. Anh còn nói thừa nhận thích tôi, còn nói thích lâu rồi. Má ơi!! 7 năm crush anh, thanh xuân này tôi chờ anh không lãng phí.
Ngày hôm đó, cô bé ấy đã đến và giải thích vụ việc cho cả trường nghe, và tôi bị oan. Yeanh!
Cô bé tên An nhi em họ của anh ấy còn nói là thích tôi từ cái nhìn đầu tiên. Trẻ con biết đùa là chính đấy. Chỉ vài tuần, tôi cảm thấy ngắn ngủi, quen cô bé đã mới đó mà cô bé đã phải rời đi sang Mỹ.
Tôi và anh thân thiết, bọn tôi vẫn coi nhau là bạn, bọn tôi chờ khi ra trường mới trở thành người yêu chính thức.1 năm tôi anh thân thiết với nhau một năm rồi!!
Tôi cảm thấy thật hạnh phúc!!
Nhưng hạnh phúc lại lần nữa dập tắt.
Cô ấy....Đến rồi
Tôi đã nghe qua một cô gái, là người yêu của anh. Nhưng không lâu cô sang Anh, không tin không liên lạc. Cũng bởi vì anh đã tức giận mắng quát cô ấy, làm cô ấy tổn thương nên đã rời đi. Anh hối hận nên đã luôn cố nhịn và luôn luôn hoà đồng với mọi người.
Cô đi cũng bởi vì cô ấy bị cha mẹ bắt sang Anh, chứ cô còn yêu anh và anh vẫn còn tình cảm với cô.
Vậy tôi thành con giáp thứ 13 rồi.
Cô ấy, hoàn hảo và rất đẹp. Anh chọn đúng người rồi, một người yêu rất xứng đôi với anh.
Tôi cảm ấy mình nên xa hội trưởng ra, cô gái đó không phải dạng vừa, tôi đã ý nói chuyện tiếp xúc với anh ấy hơn và mức có thể.
Tôi không muốn sang vào cuộc tình cũ lại lành.
Nhưng cô ấy vẫn khó chịu với tôi, dù tôi cố gắng tách rời anh ấy cỡ nào.Cô ấy như muốn biến tôi xa ra, muốn tôi bay xa tận đến lục điên Đông Nam Á.
Tôi đã nhịn đủ rồi, tôi thật sự đã rất đau nhói, khó ăn khó ngủ, khi lúc nài cũng phải xa rời anh.
Tôi đã không mắng chửi cô, chỉ nói chút đạo lý.
Cô liền tự mình ngã xuống, tiếng la của cô rất lớn, tôi bị cô ấy lừa rồi. Tôi lúc đầu muốn nói chuyện với cô ấy, cô ấy kéo tôi chỗ phía cầu thang. Tôi chả quan tâm mà nói đạo lý với cô ấy.
Một cô gái, từ trên xuống hiện. Còn từ dưới bỗng nhiên anh xuống hiện đỡ cô ấy. Tôi như hoang mang không hiểu là sao, nhưng tôi biết là do tôi ngu bị mắc bẫy.
Anh nhìn tôi với con mắt như muốn giết tôi, giờ lần này anh ấy không tin tôi là chắc.Cô gái ở trên cũng do cô ấy rồi.
Không biết lần này không ai tin tôi cả, tôi phải chấp nhận vì mình quá ngu nên bị mắc bẫy.
Vài ngày tôi bị mọi người nói này nói nọ, và tôi bị nhà trường coi là một người hết lần này lần khác đi hại nhiều người.Đúng như tôi nghĩ anh không hề tin tôi rồi. Tôi cười...chỉ biết cười. Dù không khóc thì vẫn bị thiên hạ cười, dù có sao thì không khóc coi như bạn vẫn mạnh mẽ.
Tôi tôi đến bệnh thăm cô ấy, ai ngờ nó lại vô tình gặp phải anh.
Tôi số đen quá đi!!
"Cô đến đây làm gì?"
Anh lạnh nhạt với, anh không cười với tôi anh chỉ nhìn cô gái dịu dàng cười. Tôi nhìn họ mà lòng đau nhói. Rời xa chưa đủ, phải khiến anh ấy ghét cay ghét đắng tôi, cô ấy mới vui lòng.
Cô ác thật đấy!
Tôi rời đi, người đuổi tôi đi lại là người đang hỏi tôi rằng:
"Cô đi đâu đấy?"
Tôi...Không biết nên vui hay buồn, cô ấy đến trước tôi, tôi sẽ nhường anh ấy cho cô.
Tôi cố gắng lạnh nhạt với anh.
"Liên quan anh sao? Tôi đếm đây chỉ muốn coi cô ấy khoẻ chưa thôi"
Tôi rời đi trong sự đau nhói của mình, tôi đây là quá ngu rồi.
Anh chả nói gì, còn quay lại cười nói với cô ấy.
Cô vui rồi chứ?
Một ngày chủ nhật, tôi đang đi mua đồ. Đang nhẹ lòng vui vẻ đi từng bước. Bỗng nhiên đây gọi là định mệnh số xui sao? Tôi gặp anh và cô, hai người đang đi chơi vui vẻ. Tôi xui xẻo thật! Đang ủ rũ thì trước mắt tôi là họ hôn nhau, đùa sao?
Tôi nhìn mà đau nhói, cô ấy nhìn thấy tôi rồi. Tôi chạy một mạch thật nhanh. Tôi núp sau góc nào đó, tôi tim đau rất đau. Tôi cứ nhớ cảnh hôn khi nãy, thì lòng đau nhói làm sao.
Tôi đau lắm, nhưng tôi không được khóc.
Tôi nhẹ lòng lại, đi đến chỗ lúc nãy. Anh và cô ấy nhìn tôi, chắc họ sẽ nghĩ sao cô lại ở đây? Tôi sẽ nói định mệnh đấy!
Tôi cười với anh, anh lại nói một câu nói khiến tôi không ngờ anh lại nói thế.
"Ghê...Tởm"
Anh nói tôi ghé tởm, vì tôi đã cười với anh sao?
"Ừm...Nụ hôn ấy ngọt ngào không?"
Tôi đây muốn biết vị của nụ hôn là gì, nên mới hỏi.
"Liên quan cô?"
Anh lại lạnh nhạt với, vô tình thật!
Tôi nhìn cô ấy đang ôm anh, cô ấy muốn tôi đau khổ đến vậy sao?Thật là...
"Tôi sẽ hứa voi mặt cô..Lần này, cô sẽ không nhìn thấy tôi nữa, tôi sẽ biến mất khỏi cuộc tình của hai người. Tôi xin hứa."
Anh và cô ấy nhìn nhau, khó hiểu. Anh không hiểu và cô cũng không hiểu nhưng cô đang vui khi nghe tôi nói rời đi.
"Anh chọn cô ấy hay em?"
Tôi biết mình đang hỏi thừa,tôi biết mình ngốc thật khi hỏi câu đó.
"Em!"
Tôi không nghe rõ lắm? Là ai? Em?! Là cô ấy không phải tôi. Tôi biết thừa em là cô ấy.
"Chúc hạnh phúc!"
Tôi vẫy tay, định rời đi, thì....Anh la lên.
"Tôi nói tôi chọn em! Thiên! Vân!"
Đây là anh muốn tôi vui? Đừng đùa! Tôi sắp khóc rôi đó! Đừng nói dối!! Tôi biết anh đang đùa mà!
A...Còn cô ấy, cô ấy nhìn anh với khôi mặt ngạc nhiên, tôi còn ngạc nhiên hơi cô nữa đấy!
"Anh chỉ biết đùa"
Cô ấy nói với vẻ mặt không hiểu? Sao lại cho tôi? Tôi cũng tự hỏi anh chọn tôi làm gì?
"Tôi yệ cô ấy, chứ không yêu cô!"
"Anh hay đùa nhỉ?"
Họ đang cãi nhau, cãi nhau trước mặt tôi, tôi cũng đang nghĩ anh đùa.Tôi lòng vừa đau vừa nhói vừa có phần vui. Anh đây muốn gọi vui đây mà.
"Tôi hiểu rồi, anh xem tôi là bạn là em gái!"
"Xin lỗi, nhưng nghĩ anh còn yêu em nhưng khi nghe Thiên Vân nói rời đi, lòng anh đau và nhói. Anh nghĩ anh yêu cô ấy rồi"
Không phải đùa.
Tôi đang rất hạnh phúc...Hạnh phúc lắm.Anh không đùa, đó là thật!
"Tôi hiểu rồi....Cô thắng rồi....Thiên Vân!"
Cô ấy rời đi, còn nói tôi thắng, tôi thắng rồi!!
Thắng rồi!!
Tôi vui mừng và ngạc nhiên. Anh chạy lại ôm tôi vào lòng, anh đã dịu dàng như trước với tôi. Tôi rất mừng...Anh yêu tôi, anh tin tôi.
Tôi vui quá, nhưng tôi không được khóc, không được khóc. Khóc tôi sẽ chết.
"Anh yêu em!"
Anh ấy nói yêu tôi! Tôi...Rất vui, mừng lắm. Lòng tôi đã nhẹ hẳn, vì có anh, tôi mới cảm thấy đời này tôi sống vậy là đủ rồi.
"Em cũng yêu anh"
"Nhưng em xin lỗi..."
Tôi đã khóc! Tôi khóc rồi.
Tôi có một bệnh, từ khi còn nhỏ sinh ra đã không khóc, bác sĩ nói nếu tôi khóc tôi sẽ chết. Từ nhỏ tôi rất mạnh mẽ nên không giờ khóc cả,khi gặp anh vì yêu anh. Vì yêu anh mà đau, mà hạnh phúc, tôi càm thấy khóc vì anh cũng là mãn nguyện rồi.
"Ý em là sao? Xin lỗi?"
Sự vui vẻ của anh đã tắt, câu nói của tôi khiến anh lo lắng.
"Vì em khóc...Em sẽ chết, Em xin lỗi"
"Không!"
"Thật sự xun lỗi anh...Khóc vì anh em mãn nguyện"
Tôi....mệt quá....Như muốn ngủ vậy, tôi còn khóc ra máu nữa, tôi hiểu rồi. Vì tôi không có nước mắt, nếu khóc sẽ khóc ra máu và sẽ khóc mất máu.
Xin lỗi!
Thể loại: Tình yêu, truyện buồn, kết buồn.
Viết bởi: Merady