"Lý Xán!"
Lý Xán rụt cổ, nhìn cái người đang đứng chống nạnh trước mặt, bĩu môi.
"Tôi chỉ uống có chút xíu trà sữa của cậu thôi mà."
"Nửa cốc không gọi là chút xíu đâu, hơn nữa vấn đề ở cái ống hút, cậu uống chung ống hút với tôi rồi."
Lý Xán nghi hoặc hồi lâu, rồi bỗng nhiên ôm ngực, sửng sốt
"Chết rồi, làm sao đây. Sao tôi có thể làm chuyện tày đình này, lỡ có thai thì sao?"
"Yahh! Vẫn còn tâm trạng trêu tôi?"
Lý Xán lăn ra giường Long Diệp, cười bò. Vừa dứt cơn cười, ngồi dậy nhìn thấy Long Diệp lại lăn ra cười tiếp. Cười đến nấc cục.
Lý Xán và Long Diệp lớn lên cùng nhau, sớm đã hiểu đối phương hơn ai hết. Thế nhưng gần đây Long Diệp rất lạ.
"Tiểu Diệp, nói nghe này. Gần đây cậu sao thế?" Lý Xán vuốt ngực kìm hãm cơn cười, quay sang nhìn Long Diệp thắc mắc.
"Gọi tôi là Long Diệp." Long Diệp nuốt nước bọt, nhìn cái cách Lý Xán ôm gối mình lăn vài vòng trên giường.
"Trước giờ vẫn luôn gọi là Tiểu Diệp mà. Thấy chưa? Gần đây cậu luôn biểu hiện như vậy. Ừm.. chính là như đang kéo dài khoảng cách giữa hai đứa." Lý Xán buông gối ra, ngồi nghiêm chỉnh "Nói đi, có chuyện gì à?"
"Không có!"
Lý Xán nhìn Long Diệp, không nói gì, lẳng lặng đứng lên.
"Ừm..phải về rồi. Mai vẫn đợi tôi đi học cùng chứ?"
"Đương...đương nhiên rồi."
Lý Xán đi khỏi, Long Diệp mới nằm phịch xuống giường. Chỗ này vẫn còn vương chút mùi hương xả vải thơm thơm của Lý Xán, Long Diệp ôm gối lăn qua lăn lại. Phát hiện bản thân thích cậu bạn thân từ thuở bé, Long Diệp cậu làm sao mà nói ra đây!!!!
Lý Xán vừa đi vừa lướt điện thoại, ngắm kĩ mấy bức ảnh chụp lén vội vàng lúc nãy.
"Mờ mất rồi!"
Lý Xán vuốt ngược tóc mái lòa xòa ra sau, tặc lưỡi
"Tiểu tử thối, chờ đến khi cậu nói ra được chắc tôi phải nhẫn nhịn đến chết mất"