xin chào! tôi là Phương Di Tôi là 1 giáo viên trẻ tại trường cấp 1.
1 hôm có 1 đứa bé tên là Tuấn bé là học sinh lớp kế bên cô Thắm , đột nhiên ôm tôi ,khóc lóc nói rằng :cô ơi! mẹ con m...mất rồi ạ .Tôi sốc và ôm lấy đứa bé trẻ trong tay và an ủi nó, lúc đó tôi sẽ dự định qua nhà đứa bé vào ngày mai.
Hôm sau tôi dạy xong đột nhiên có cuộc họp giáo viên nên tôi ở lại trường, vào đúng 6h tối tôi mới sang nhà bé Tuấn, đứng trước nhà tôi nhìn qua cửa sổ, tôi trong thấy hình như không ai chùi cả toàn là bụi ,đang lay hoay suy nghĩ, đột nhiên bé Tuấn mở cửa nói rằng :tại sao cô lại tới đây?
Tôi giật mình khi thấy bé Tuấn trên người đầy là vết thương, tôi cố hỏi : sao em lại bị thương?
Tuấn cứ thầm lặng nắm tay cô giáo bước vào nhà. Vừa vào trong ,tôi ho sặc sụa khi trong nhà toàn là bụi và màn nhện .Tôi lên tiếng :sao nhà em bụi không vậy, bố em đâu?
Thằng bé nhìn qua cầu thanh ,tiến lại gần, nó cứ kêu như tiếng mèo :méo ... mèo ... meo...!
Đột nhiên trên gác có tiếng bước chân đàn ông 1 lúc thì không thấy đâu . Tôi quyết định lên xem tình hình, bước lên thì có 1 căn phòng trong đó có tiếng nói chuyện, tôi lại gần áp tai để nghe cho rõ, là tiếng đàn ông! tôi nghe kĩ trong đó nói :em à em dạo này hơi gầy đấy, mai chúng ta ăn thật nhiều nhé!
Đang nghe 1 hồi thì im bặt..! Tôi thấy có gì đó không đúng nên vào trong,vừa bước vào,tôi kinh hoàng khi thấy mẹ của Tuấn bị treo tòn ten ,người thì máu, mặt chiếc áo đỏ , giày cao gót, bố của Tuấn ngồi đó và quay đầu, tôi hớt hải chạy xuống, nhưng cửa bị khóa trái, tôi quay vào nhà bếp cầm con dao,tiếng bước chân từ từ bước gần hơn, tôi trốn vào 1 góc tường nhìn thấy ông ấy, tôi tuột độ,mặt mày tái mét, máu đầy trên áo, bước khập khiễng tiến lại gần tôi, tôi đã bất động, ông ấy đột nhiên lao vào, tôi sợ hãi, Tuấn đứng sau hét lên :chị ơi đâm ông ta đi
Tôi giật mình tỉnh lại khi thoát khỏi cơn sợ hãi ,đứng bật dậy đâm ông ta ,sau 1 hồi giành giật thì ông ta nằm bất động, Tuấn đột nhiên quay lại kế cầu thang kêu lại tiếng mèo tôi chạy lại nó hỏi :có ai trên đó nữa à,sao bố em giết mẹ em,chuyện này là sao?
Đột nhiên có tiếng bước chân cao gót của phụ nữ, tôi ngẩng cao đầu lại, là mẹ của Tuấn, người thì máu,móng thì dài ,mặt trắng bệt ,tự nhiên la hét lên,nói :tụi mày giết tao ! tao giết tụi mày!!!!!
Tôi hốt hoảng ôm bé Tuấn chạy ra cửa bất ngờ mở,tôi không nghĩ ngợi gì nhiều mà cứ đâm đầu chạy.Tôi tới đồn cảnh sát nói hết mọi chuyện sảy ra, cảnh sát đến nhà Tuấn thấy xác ba Tuấn, lên lầu có 1 người phụ nữ nằm trên sàn nhà.
1 thời gian sau hàng xóm nhận nuôi Tuấn, tôi thì ám ảnh, căn nhà đỏ bị bỏ, người ta đồn rằng :
Vào buổi tối sẽ có 1 người phụ nữ mang giày cao gót, mặt váy đỏ, đi qua lại trong nhà!.