hiện tại là 19h tối các con phố bắt đầu sáng đèn,từng đàn bồ câu bay dọc bầu trời.Tôi ước được tự do bằng những con bồ câu kia,tự do,tự tại,tự quyết định cuộc sống đời mình.Tôi là phàm nghiêm nghiêm,hiện tại 17 tuổi và đang sống với mẹ
Bố mẹ tôi li hôn từ lúc tôi còn chập chững biết đi.Cũng không biết từ bao giờ mà cuộc sống của tôi hoàn toàn do mẹ quyết định.Mẹ tôi trước đây là một người phụ nữ hiền dịu,yêu thương và chăm sóc gia đình.Nhưng vì bà mất nên mẹ bắt đầu rơi vào khủng hoản tinh thần.Khi bà mất tang lễ cũng chỉ lác đác vài người,vì bà tôi không được giỏi giao tiếp.Mặc dù bà bị khiếm khuyết về mảng ngoại giao nhưng bà vẫn luôn dành tất cả những gì tốt nhất cho con cháu.Hồi bé,tôi vẫn được mẹ kể cho nghe về cuộc đười mẹ và trước khi gặp ba tôi,đó là một bước ngoạc của cuộc đời mẹ.Mẹ bảo
-Hồi đấy ba theo đuổi mẹ dữ lắm,còn làm đủ mọi cách để mẹ vui,khi mẹ buồn người đầu tiên an ủi mẹ sẽ là ba con,khi mẹ vui ông ý sẽ chung vui cùng mẹ,khi mẹ bị đánh ông ý sẽ là người đầu tiên ra mặt bảo vệ mẹ dù ông ý không đánh lại nhưng tình cảm chân quý ấy mẹ rất xem trọng nó
Nhưng vì một lí do nào đó khiến bố mẹ tôi li hôn.Do vừa mất đi người thân cuối cùng nên mẹ bắt đầu kiểm soát mọi hoạt động của tôi.Lúc lên toà,ai cũng nghĩ tôi sẽ theo bố vì dù bố không dành tình cảm nhiều cho tôi bằng mẹ nhưng ông ý có thể nuôi tôi ăn học đàng hoàng.Nhưng con tim tôi mách baoe chọn sống với mẹ.Mọi người ai cũng kinh ngạc nhìn tôi,nhưng tôi lại tỏ ra bình thường nhue chưa có chuyện gì sảy ra.Vậy tôi sống cùng vơai mẹ.Tôi cứ ngỡ nhuengx ngày tháng sống chung với mẹ sẽ vui vẻ và hạnh phúc như trước đây.Nhưng tôi đã lầm.Chỉ có những cuộc ăn chơi chát táng,đánh đập và nhịn đói.Dù tôi đã cố gắng đi làm để giúp mẹ trang trải cuộc sống.Nhưng mẹ tôi không cầu trí làm ăn chỉ suốt ngày ăn chơi cờ bạc.Tôi đã chán ngấy cái cảnh đi học về là mẹ đánh bài,uống rượu,...Nhưng tôi không thể thoát được.Nhiều làn tôi muốn từ bỏ nhưng nhớ đến mẹ làm tôi không cách nào từ bỏ được.Tôi sẽ giúp mẹ mình.Nhung dòng suy nghĩ cứ cuốn lấy tôi suốt chặng đường về ngôi nhà địa ngục ấy.Những làn gió nhẹ thổi khẽ qua mái tóc còn rối bù của tôi.Và cũng chính con phố đó mà tôi gặp được anh,người cứu rỗi cuộc đời tôi.Anh ấy tên hạ quảng phong chủ căn nhà bên cạnh nhà tôi.Anh ấy là một con người ấm áp,quan tâm và yêu thương mọi người.Những lúc bị mẹ đánh anh ấy sẽ luôn giúp đỡ sơ cứu vết thương cho tôi cũng gieo cho tôi một mầm non mới nở trong tim.Hình như tôi thích anh ấy.
Cạch-tiếng mở cửa
men tôi nói:
-Về rồi đấy à,vào nhà nấu cơm cho ta ăn đi
-Vâng thưa mẹ
Khi về mẹ sẽ không hỏi tôi học tập hay làm việc mệt mỏi không mà mẹ sẽ bắt tôi làm những công việc nhà mà bà ấy không muốn làm.Tôi nặng nề đưa thân hình vào trong phòng bếp nấu tạm ít thức ăn với bát canh.Một lúc sau,sau khi đã nấu xog tôi bê mâm ra bàn
-Con mời mẹ ăn cơm
Đáp lại tôi chỉ là sự lạnh nhạt và thờ ơ của mẹ.Tôi cũng đã quen với việc này.Sau khi ăn xong mẹ tôi vào phòng mặc lên mình một bộ đồ sang teong rồi đi khỏi nhà.Giờ cũng là thời gian tôi nghỉ ngơi.Tôi mệt mõi đưa thân hình mình đặt xuống giường.Tôi mệt đến mức có thể ngủ luôn nhưng tôi đã quen với điều đó.Lúc đó tôi lấy điện thoại ra,và hình như anh ấy nhắn tin.Tôi rất vui khi anh ấy nhắn,khi anh ấy quan tâm tôi dường như mọi gánh nặng mệt mỏi bỗng chốc tan biến chỉ còn lại cảm xúc hạnh phúc.Tôi và ảnh nhắn quên trời đất,rồi tôi cũng nhận ra đã muộn.Tôi nói với anh ý mình cần đi tắm.Anh ấy hẹn tôi tí tắm xong nhân tiếp.Tôi thực sự rất vui.Teong phòng tắm tiếng nước chảy không thể át được giọng hát thánh thót của tôi.Tôi chưa nói,thực ra ngày xưa mẹ tôi là một ca sĩ nhưng vì bị hãm hại nên con đường sự nghiệp cũng bỗng chốc sụp đổ.Điều đó khiến mẹ tôi có ám ảnh đến những bài hát.Chỉ cần tôi hát thì lập tức sẽ bị đánh,nên tôi không bao giờ cata giọng hát của mình chỉ khi còn mộ mình tôi thid giọng hát ấy mới được cất lên.Sau khi tắm xog,tôi ra ngoài với lấy chiếc điện thoại nằm xuống giường vad nhắn tin với anh ấy.Anh ấy nhắn lúc đi ngang qua tường nhà tôi có nghe thấy tôi hát.Tôi ngại ngùng hỏi ảnh ý cảm nhận.Anh ấy khen tôi hát rất hay nhưng tại sao tôi lại giấu đi và không bao giờ hát.Tôi cũng chỉ đành kể nỗi khổ của mình.Anh ấy rất thương tôi khiến tôi có cảm giác được coi trọng.Và màn đêm cũng lấn át chỉ còn ánh sáng của mặt trặng còn soi rọi vào cửa sổ phòng tôi.Tôi cũng lim dim đi vào giấc ngủ.Một ngày mệt mỏi cũng trôi qua.