Chào tôi là linh hồn của cô gái tên là là Lãnh Nhu Như, có ai là không muốn bị chết sớm.
Được sinh ra là để tận hưởng hạnh phúc. Cố gắng vươn mình qua từng nỗi đau ấy vậy mà, cô lại bị cậu bạn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm ghét bỏ mặc dù cậu ta biết tôi vô tội, tôi bị oan.
Đúng vậy!! cái sự thật nghiệt nga không bao giờ cô lại muốn nói ra, mà nói ra để bài tỏ nỗi lòng với người khác mong muốn người khác hiểu quan điểm của mình lại bị cho là " Kể Khổ "
Haha cuộc sống này đối với cô ý như một trò chơi, ra sức làm thì được. Nhưng gục ngã thì như cái túi nilon dùng xong là bỏ.
Này cô bạn thân nhất của tôi ơi!! cậu thực sự chắc chắn cậu là bạn thân cửa tôi ư??
Crush của tôi miệng ngoài cậu nói không biết , không thích, bày đặt chê bai mọi thứ rồi thì sao bạn là người yêu của anh ấy tận hai năm và để cho mình như một con rối của bạn...
mấy người....hức mọi thứ tưởng chừng như chả có gì to tát đối với người ngoài nhưng người trong cuộc như tôi thì cảm giác ra sao ai hiểu được, hiểu được bao nhiêu ??
Bởi vậy tôi đã ra đi trong thanh thản, trở lại là một cơn gió mát cho những ngày đẹp trời. Mọi thứ bức xúc hiện tại tôi dần tan biến bởi tôi biết. Con người mỗi khi chịu tổn thương lớn họ nhớ, nhớ rất lâu. Nhưng khi họ hạnh phúc thì lại chẳng nhớ đến mấy... họ chỉ nghĩ đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc, nhưng hãy thử suy ngẫm lại xem nhé " trong cái hoạ lại có cái may" thì trong cái khổ cũng có cái tốt chứ.
Chịu rồi mới có sự cố gắng vượt qua để rồi như sự tích lũy cho bài học đường đời của chúng ta mà thôi...
òi tới đây hết ý tưởng rồi thôi chắc tới đây cũng là kết 368 chữ