Tôi không nhớ tôi thích em từ khi nào. Có lẽ là khi ánh mắt chạm nhau khi em bước vào lớp, hay có lẽ khi em cất tiếng nói bên tôi. Tôi trước giờ chưa từng tin vào tiếng sét ái tình, khi gặp em điều đó cũng không thay đổi.
Nhưng tôi không biết từ khi nào, tôi bắt đầu thân thiết với em. Lần đầu tiên tôi có thể dậy lúc 4h sáng, chỉ để đi cùng đường tới trường với em. Lần đầu tiên tôi biết trêu trọc một người, có ý thu hút sự chú ý của người đó. Lần đầu tiên một người chỉ biết chăm chăm vào sáng như tôi biết nói dối, để trốn học cùng em. Lần đầu tiên tôi biết nhớ thương một mùi hương, nhớ từng nét mặt, biểu cảm, mái tóc vàng chắc chắn là tự nhiên mà em cứ khoe là đi nhuộm, cả giọng nói mà em nói là "đầy man tính" nữa. Tôi không tin vào tiếng sét ái tình, càng không tin rằng tôi thích em. Vậy, thứ tình cảm này là gì?
Tôi còn nhớ hôm đó, tôi và em trốn tiết tới sân sau trường. Lá vàng rơi lả tả, những cơn gió heo mây thoảng qua, em vẫn đẹp như ngày nào. Chúng tôi vậy mà lại bỏ tiết để đọc sách. Tôi liếc nhìn em vài lần, bỗng em gập sách lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi chợt giật mình:
"Tao thích mày"
Tôi hoảng hồn, em ấy...thích tôi sao? Thật...thật ư? Gì chứ, cảm giác này là gì vậy, tim như muốn bay thẳng ra ngoài. Tôi không biết nói gì, càng không biết phản ứng thế nào cho đúng. Mái tóc vàng em bay theo gió, dường như dũng khí đã hết, cúi đầu xuống đỏ mặt, em quát tôi:
"N...Nói gì đi chứ!!"
Nói gì? Em muốn tôi nói gì? Nói gì bây giờ? Dường như trái tim đã điều khiển não bộ, tôi buột ra câu nói như một phản ứng:
"Tao cũng thích mày"
Em giật mình nhìn tôi, ánh mắt làm tôi xấu hổ, không dám nhìn thẳng nữa. Em tiến tới, và chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu tiên của tuổi học trò.
Đáng ghét thật! Nụ hôn đầu của tôi em cũng cướp mất!
---------------------
"Thằng kia! Dậy nhanh!! Tao muộn làm bây giờ!"
Tôi lờ mờ tỉnh dậy, gương mặt thanh tú của em nhìn tôi với đầy vẻ tức giận. Ah, chắc là tại đêm qua rồi!
"Đứng dậy mau lên! Còn ngồi đần ra nữa!"
"Tất cả là tại mày! Tối qua tao không nên đồng ý ahh!"
Tôi đứng dậy, ôm em từ phía sau
"Ôm iếc cái gì hả! Tao phải đánh chết mày mất"
"Lão bà~"
"Lão bà cái con khỉ, bố là lão công! Lão công nghe chưa!"
"Anh mơ về lần đầu tiên chúng ta tỏ tình"
"Ờ, sai lầm lớn nhất cuộc đời tao!"
"Em còn nói em thích anh đó, nói lại đi mà! Đi mà!"
"Ba chục tuổi đầu rồi còn nhỏ bé gì nữa đâu! Bỏ tao ra!!!"
"Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em!"
"Nói xong chưa???"
"Chưa! Cả đời em sau này sẽ phải nghe! Không bao giờ xong đâu!"
Em quay lưng lại, nhón chân lên:
"Em cũng yêu anh!"
Tôi trao cho em nụ hôn sâu...
"Con chó này! Tay mày đụng vào đâu đấy ahh"
"Hề hề, thảm nào em cũng muộn rồi mà, thêm chút không sao đâu"
Gương mặt em đỏ như quả cà chua vậy.
"Mày bẫy tao!! Bỏ ra ahh! Cứu mạng!!"