Tự Hoa nheo mắt tỉnh dậy, phát hiện bên cạnh mình đã trống không.
"..."
Cậu đi xuống tầng một, bỗng vô tình hít phải một cỗ thơm phức.
"Anh Phong*..." Tự Hoa vẫn còn có chút buồn ngủ, đưa tay lên dụi dụi.
Bản gốc là 风哥哥 = Phong ca ca = anh Phong. Đang phân vân xem nên để thuần Việt hay Hán Việt.
"A, Tiểu Hoa, em dậy rồi à."
"Dạ..."
"Sao anh dậy sớm thế?" Tự Hoa chạy lại ôm lấy Cao Thiên Phong, giọng ngái ngủ, "Hôm nay là chủ nhật mà?"
Cao Thiên Phong xoa đầu Tự Hoa, trêu chọc, "Sao? Không phải là do em dậy trễ quá à? Gần mười giờ rồi."
"Ứ~"
"Thật là!" Cao Thiên Phong cưng chiều xoa xoa đầu nhỏ của Tự Hoa.
"Ưm!" Tự Hoa không vui nói, "Em đã hai mươi bốn tuổi rồi, không còn nhỏ nữa! Anh đừng xoa đầu em!"
Cao Thiên Phong có chút buồn cười: "Em có bao giờ là lớn đâu?"
Tự Hoa ghét bỏ không muốn ôm Cao Thiên Phong nữa, "Hứ" nhẹ một tiếng, cậu lùi ra sau lại còn lấy hai tay chống nạnh, mắt vẫn còn mờ sương, nói: "Không chơi với anh nữa!" Tự Hoa thật sự không biết rằng hình ảnh này thu vào trong mắt Cao Thiên Phong có biết bao nhiêu là dễ thương dụ hoặc.
Cao Thiên Phong lão công muốn ôm ôm hôn hôn!
Nhưng mà Tự Hoa lão bà không - cho - phép a!
"Tiểu Hoa Hoa! Ăn sáng nào."
"Đút em đi." Tự Hoa vẫn còn mệt, hôm qua viết tiểu thuyết đến tận một giờ sáng!
"Nào, có phải là càng ngày càng không ngoan đấy không? Anh biết ngay là để em ngủ riêng thì sẽ xảy ra chuyện mà." Tuy miệng thì nói thế nhưng tay thì vẫn đút cho Tự Hoa.
Cao Thiên Phong: "Không cho em ngủ riêng nữa! Tối qua phòng anh ngủ."
"Ôi~ Còn một chương nữa là hoàn truyện mà. Để em viết nốt đi."
"Mỗi ngày viết một ít."
"Lão công~"
"Không."
"Ưm..."
"Vô ích thôi. Em phải biết tất cả là vì sức khỏe của em."
"Em vẫn ổn mà."
"Không nói nhiều nữa."
"Hưm..." Tự Hoa nhún vai, "Cũng được thôi, tối em qua phòng anh."
"Ngoan." Cao Thiên Phong xoa tóc Tự Hoa.
...
"Ý của anh không phải là ý này! Tiểu Hoa Hoa à! Mở cửa!!"
Tự Hoa đứng nhởn nhơ trong phòng nói vọng ra: "Em đã qua phòng anh như giao ước rồi!"
"Nhưng! Nhưng mà..!"
"Bây giờ anh mau qua phòng em đi!"
"..."
Thế là đêm hôm đó, Tự Hoa tiếp tục viết tiểu thuyết.
00:03 "Sáng" hôm sau.
Cao Thiên Phong lấy chìa khóa phòng mình, mở cửa kiểm tra tiểu yêu tinh nghịch ngợm không nghe lời họ Tự tên Hoa kia.
Tự Hoa cuối cùng cũng đã viết xong chương kết, từ nay trở về sau sẽ không viết thêm bất kỳ bộ truyện nào nữa!
Cậu nằm gục trên bàn, Cao Thiên Phong nhẹ nhàng bế Tự Hoa vẫn còn ngon giấc lên giường.
"Ưm..." Tự Hoa xoay người nằm nghiêng lại, ngủ khì.
Cao Thiên Phong khẽ cười, hôn lên trán Tự Hoa: "Ngủ ngon."
Bỗng nhiên Tự Hoa bật dậy.
"Ôi..." Tự Hoa cười cười, giọng nói mềm mại pha lẫn chút trách móc đáng yêu, "Dám lợi dụng lúc em ngủ để hôn hả?"
"Phạt em." Cao Thiên Phong gõ nhẹ lên trán Tự Hoa, "Ai bảo em không chịu ngoan ngoãn nghe lời làm gì?"
"Chỉ còn một chương cuối thôi mà."
"Không đùa nữa! Mau ngủ đi, mai không dậy nổi bây giờ."
02:07
Hơi thở của Cao Thiên Phong cứ quanh quẩn bên người khiến Tự Hoa nhạy cảm không ngủ nổi. Thời khắc này, Tự Hoa cảm thấy mình ngốc hết chỗ nói!
Có phải lần đầu ngủ chung đâu? Mày ngại như thế làm cái gì a?!
"Cao Thiên Phong..."
Không có tiếng đáp lại...
"Cao Thiên Phong." Tự Hoa lặp lại.
Vẫn không có phản hồi, lúc này Tự Hoa lại lên tiếng.
"Anh Phong." Tự Hoa nói một mình, "Ngay từ lần đầu gặp anh, em đã biết anh là một người xấu xa rồi."
Không biết vì lý do gì, khóe miệng Cao Thiên Phong khẽ giật giật.
"Chính xác là rất rất xấu xa!"
"Anh không nói cho em biết là anh có chìa khóa phòng!"
"Lúc em ngủ gục ở nhà cũ, anh dám lén hôn môi em, bộ tưởng em không biết hả?"
"Trong tất cả những người em quen biết, anh là... người... xấu xa... nhất..."
Thanh âm vang trong căn phòng ấm áp, nhỏ dần, nhỏ dần...
Mãi một lúc lâu sau, Cao Thiên Phong hôn lên môi của Tự Hoa, cười: "Em cũng lợi dụng lúc anh "ngủ" để nói xấu anh, cái đồ..."
Tự Hoa chẳng hề hay biết có một con sói đang ở cạnh mình, vô cùng tự nhiên mà lăn thẳng vào trong ngực con sói ấy (...).
Cao Thiên Phong nằm xuống ôm lấy Tự Hoa, anh khẽ thở ra, nhắm đôi mắt kia lại, cười nhẹ đến ngây ngô như một đứa trẻ được cho "kẹo".
"...đáng yêu."