"Củ Cải ơi hôm nay em nhìn hình như mập ra rồi thì phải."
Gương mặt của cô lộ ra vẻ gian xảo cười hì hì.Hôm nay là sinh thần 90 tuổi của bà cô người cô yêu thương nhất quả đất này, được biết hiện tại cô đang thu hoạch rau củ cho bữa tối.
"Bây giờ mình tranh thủ trời chưa tối ra chợ mua ít thịt về nấu canh củ cải trắng ,nhưng mà nhỡ về không kịp thì mình tiêu mất bởi buổi tối trong rừng rất nguy hiểm."
Mất một hồi đắn đo suy nghĩ đột nhiên cô nảy ra một ý nghĩ khá là táo bạo miệng cô nở một nụ cười gian xảo, cô giơ hai bàn tay của mình lên và:" Đi, không đi, đi, không đi, đi, không đi, đi, không đi,đi, không đi.Hả sao lại là không đi, thôi không được rồi thế thì thời gian 1 tháng trồng củ cải của mình đi toi.Haizzz thôi đành phải đi thôi vậy."
Sau khi quyết định, cô bước tới căn nhà mình đang sống, mặc dù nhà cô không to nhưng nội thất đầy đủ rất là tiện nghi cho 2 người ở.Nhẹ nhàng từng bước đi tới nhưng phía sàn gỗ vẫn nghe tiếng cọt kẹt,bỗng tiếng của một bà lão vang lên nghe đầy vẻ yếu ớt :" tiểu Ý đấy à."giọng nói của bà vang lên làm cô giật bắn hì hì cười:" Con làm bà thức giấc ạ! Con xin lỗi, con chuẩn bị xuống núi mua ít thịt về nấu canh củ cải, hình như thuốc của bà sắp hết cháu sẽ mua thêm thuốc cho bà nhé!"."Khụ..Khụ...khụ" bà lão tay che miệng nói nhỏ:" ta biết ta không còn sống được bao lâu con không cần lo cho ta." Cô trầm mặt hô to :" có con ở đây cho dù diêm vương có tới con cũng không cho hắn cướp bà đi, bà đừng nói như thế nữa nha! hic hic" bà lão khổ tâm thở dài rối xoa đầu cô:"Con đã chừng này tuổi rồi còn mít ướt nữa sao, trời sắp tối rồi còn không mau xuống núi mua đồ ăn về cho ta, ta sắp bị con làm cho đói chết rồi cái con bé này."
Cô nhẹ nhàng nhất tay bà ra khỏi đầu mình, thút thít nói:" con sẽ tranh thủ đi nhanh rồi sẽ về liền bà đợi con nhé, rồi con sẽ trổ tài nấu ăn cho bà xem." Tức tốc cô đứng dậy chạy ra cửa đi thêm vài chục bước là sẽ đến khu rừng của ban đêm ,ở đó sẽ không có ánh sáng nào chạm được tới nơi đây nên ngày đêm không khác biệt. Đứng trc khu rừng người cô hơi run run nắm chặt tay lại cô mắt nhắm mắt mở cố băng qua,thầm nghỉ mình thật tuyệt khi có thể tự mình băng qua khu rừng đó cô tự mãn chạy nhanh nhảy một phát đến 1/7 cây cầu không gian tĩnh lặng nơi đây thêm với mặt nước của hồ nước không một gợn sóng làm cho cô có một cảm giác ớn lạnh như thể hình như có ai đó đứng sau mình:"Ực..." Tim cô đập nhanh như đã rơi ra khỏi lồng ngực tự từ quay lại trống vắng không có ai hết,thật nhẹ nhõm cô quay lại đi tiếp:"Aaaaa...aaaa" cái gì đó ở hồ nước , một cánh tay màu đen nó đang kéo chân cô :"Bùm...bùm. Cứu.....vớ....i"