Ngày nảy ngày nay, trên một bãi cỏ nọ, một chú sâu con ra đời.
Điều đầu tiên mà sâu thấy khi vừa hé mắt đó là mây.
Những đám may trắng tinh khiết được thần gió nhẹ nhàng " chăn " qua.
Trong suy nghĩ non nớt của sâu bấy giờ, mây là đẹp nhất.
Mây trong sáng như viên pha lê lấp lánh.
Mây có rất nhiều áo: áo xanh, áo trắng, áo xám,...
Còn nó chỉ có duy nhất một chiếc áo xanh từ năm này qua năm khác.
Mây đi du lịch nhiều nơi.
Còn nó chỉ quanh quẩn trên những cây cỏ non trên bãi.
Sâu rất ngưỡng mộ mây.
...
Khi rảnh rỗi, sâu thường ngẩng đầu nhìn lên trời.
Nhìn mãi.
Nhìn mãi mà không biết chán.
...
Thời gian qua đi, chú sâu nhỏ ngày nào đã trưởng
thành.
Chỉ có thói quen nhìn mây là không đổi thay.
Tình cảm đó, không biết từ bao giờ.
Đến khi sâu nhận ra.
Từ ngưỡng mộ, đã biến thành yêu.
Phải, là yêu, không đơn thuần là thích.
..
Chú nói hết tâm tình của mình cho đồng bọn nghe.
Đổi lại phần lớn là sự khinh thường và câu nói " Mày không xứng ".
Ngày hôm đó, không biết về nhà bằng cách nào.
Chỉ biết ánh mắt sâu chứa đầy đau khổ.
...
Từ đó, sâu tìm cách quên mây.
Hay là nói che giấu tình cảm của mình với mây.
Nó đang sợ ....
Sợ làm vấy bẩn mây.
Nhưng thực ra : nó sợ thứ tình cảm này là vô vọng.
Biết không có kết quả tốt đẹp, thì thà từ bỏ thì hơn.
Đau ngắn còn hơn là đau dài.
....
Nhưng tình cảm sâu đậm.
Nói bỏ quả thực rất dễ.
Còn làm thì không thể được.
Sâu quyết định rồi.
Nếu đã không dứt được.
Thì
Nó sẽ đứng đằng sau.
Nhìn mây cười.
Thế là quá đủ rồi.
...
Điều kì lạ luôn đến,
Một ngày râm mát, mây đã hạ xuống bãi cỏ.
Sâu rất ngạc nhiên, ngạc nhiên đến ngu người.
Hạnh phúc đến quá đột ngột.
Khiến nó vừa mừng vừa lo.
...
Mây không nhìn thấy sâu thì phải ?
Nhưng mây ở trên bãi cỏ chơi rất vui vẻ.
Sâu im lặng, ánh mắt nó chăm chăm nhìn vào mây.
Vì ....
Nó không muốn phá vỡ khung cảnh tốt đẹp này.
Nó muốn nhìn mây nhiều thêm một chút.
Một chút thôi.
....
Như phát hiện ra trò chơi mới, ngày nào cũng vậy, mây như một đứa bé tinh nghịch bay xuống bãi cỏ.
Sâu rất bình tĩnh nấp vào một góc.
Nhưng chỉ có nó biết, trái tim này đang đạp rộn ràng thế nào.
Thật không có tiền đồ mà.
Sâu thở dài.
Nhưng biết sao được, chỉ cần mây vui là được.
...
Đều nói, được một tấc lại muốn tiến một tấc.
Có được rồi lại muốn có nhiều hơn.
Việc ngắm mây gần thế này dường như không đủ với sâu nữa.
Sâu muốn nhiều hơn.
Vậy là nó lấy hết dũng khí đến bắt chuyện với mây.
Nhưng chỉ cần nghe một tiếng động nhỏ, sâu liền rụt lại vào tổ.
Thật nhát đúng không ?
Sâu cũng phải khinh bỉ chính mình.
...
Nhưng tiệc vui cũng có lúc tàn,
Hơn một tuần rồi, mây chưa một lần xuống bãi cỏ.
Sâu rất lo lắng, nhưng nhiều hơn là hoảng hốt.
Tại vì ...
Nó sợ mây không đến nữa.
....
Công nghệ, khoa học - kĩ thuật ngày càng phát triển.
Nhiều nhà máy công nghiệp đã thành lập.
Mang lại giá trị lợi nhuận vô cùng lớn.
Nhưng ngược lại, cũng xả ra môi trường hàng tấn khói bụi độc hại gây ô nhiễm.
Khói độc được gió thổi bay xa, bay mãi.
Vướng vào mây.
Mây bệnh nặng.
Nhìn mây ngày một yếu dần.
Màu áo trắng tinh khôi giờ đây dần chuyển sang màu tối.
Sâu lo lắng vô cùng.
Nhưng nhiều hơn là cảm giác bất lực.
Mày có thể làm gì ?
Thừa nhận đi,
Mày chỉ là một thứ nhỏ bé không đáng kể, tùy thời ai cũng có thể dẫm chết.
Vô dụng mà ..
......
Ngày mây tan biến,
Từng giọt, từng giọt nước trên trời tí tách rơi.
Như bài ca đưa tiễn người đã khuất.
Nhưng đó là bài ca độc.
Những giọt nước rơi xuống làm xói mòn lá cây.
Đó là mưa a- xít.
....
Nhìn bạn bè, người thân chạy trốn.
Ngôi nhà thân yêu bị hủy hoại.
Sâu trầm mặc,
Nó im lặng.
Không nói lời nào.
Đứng dưới mưa.
..
Mưa cứa vào da thịt nó.
Từng cơn đau đớn như cắt da cắt thịt.
Trái lại, sâu rất bình tĩnh.
Vẻ mặt nó thờ ơ, vô cảm.
Đến đây thôi.
Kết thúc được rồi.
Mây không còn nữa.
Nó còn sống làm gì.
..
Chờ nhé, anh đến với em đây.
Sẽ rất nhanh thôi.
Chờ anh nhé.
...
Sáng hôm đó, từng tia nắng ban mai tinh khôi dần tỏa sáng.
Một ngày mới lại bắt đầu.
Trên một nhánh cỏ non,
Một vật mềm mại đang nằm.
Nếu nhìn kĩ, sẽ thấy đó là một con sâu nhỏ nhỏ xanh xanh.
Nó chết rồi.
Dường như,
Nó đã cười.
Nụ cười thanh thản.
.....
Mây à,
Nếu thời gian quay trở lại,
Anh muốn nói với em rằng.
I LOVE YOU.
Tiếc quá, trễ mất rồi.
Hẹn người kiếp sau.
Sống không chung chăn, chết phải chung huyệt.
..