"Không...không" anh đừng đi đừng bỏ tôi lại mà xin anh hãy cứu tôi
Bỗng nhiên có tiếng gọi "tiểu lâm dậy ăn cơm thôi"
tôi bất giác tỉnh dậy vẫn còn mơ hồ về giấc mơ hồi nãy tôi bước xuống nhà thì thấy trường uyên đang ngồi trong nhà đợi tôi nói "cậu tỉnh dậy rồi sao tiểu lâm hôm qua khi ở trường cậu bỗng ngất sỉu mình lo chết đi mất"tôi mơ hồ vẫn chưa biết chuyện gì sảy ra tối qua dịu mắt hỏi"cậu chăm sóc tớ cả đêm nay à trường uyên?"Trường uyên khẽ noi"ưm"
Cũng phải thôi tại vì mẹ tôi mất sớm bố tôi thì đu làm xa mà Trường uyên cũng là hàng xóm và cũng là bạn thân thiết của tôi từ hồi nhỏ
Trường uyên lại nói"cậu đi thay quần áo rồi đi học thôi nhanh không lại trễ học bây giờ"
tôi gật gù rồi lại đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi lại đi lên phòng lấy sách vở
Sau đó hai chúng tôi cùng nhau đi đến trường hôm nay cô chủ nhiệm bước vào lớp với thái độ thoải mái khác hẳn mọi khi rồi nhẹ giọng nói "hôm nay lớp chúng ta sẽ có 1 bạn mới mời em vào trong giới thiệu"
Cậu ta bước vào nói"tôi tên là Thẩm minh"
Cả lớp trầm trồ vì nhà họ thẩm đang là gia tộc lớn mạnh nhất thế nên ai cũng kính trọng cậu ta như vua
Cô lại nói "Thẩm minh em đi chọn chỗ đi"
cậu ta liền đi đến chỗ tôi rồi nói "tôi ngồi cạnh đây được không"
Tôi ngẩn người nhìn cậu ta và nhận ra cậu ta là người trong giấc mơ hôm qua tôi lấy lại bình tĩnh nói "ừm"