Hắn không chảy máu nữa rồi. Có phải vết thương của hắn đã lành? Hắn không mở mắt ra nữa rồi. Có phải hắn đang ngủ không? Bàn tay hắn lạnh rồi. Để ta ôm hắn, ủ ấm cho hắn. Thân xác hắn cứng lại rồi. Có phải... có phải...
Hắn chết rồi.
Im đi! Hắn không chết! Hắn không thể chết!
Hắn đã chết rồi! Chính ngươi đã hại chết hắn! Chính ngươi đã hại chết hắn!
Im đi!
A Chân! Chân Chân!
Hắn không thể chết được!
Tiếng vọng trong đầu mỗi lúc một lớn. Ta ôm chặt A Chân. Kẻ nào dám nói hắn đã chết? Kẻ nào nói hắn chết, ta sẽ giết kẻ đó!
Kẻ trong đầu ta rốt cuộc là ai? Ta phải giết hắn!
Bộp! Ta lao đầu vào tảng đá bên đường. Máu chảy ướt cả nửa bên mặt.
Không được! A Chân nói A Chân sợ máu. Ta vội vã lau đi máu trên mặt. Càng lau càng nhiều.
Chân Chân đừng sợ. Ta sẽ đưa Chân Chân về nhà. Đưa ngươi về nhà của hai chúng ta thôi.
Ta sẽ thành thân với ngươi. Chúng ta sẽ sống cuộc sống yên bình. Ngươi thích con trai, ta sẽ bắt con trai cho ngươi, thích con gái, ta sẽ bắt con gái cho ngươi. Chúng ta sẽ có một gia đình nhỏ như ngươi muốn.
A Chân! Ngươi mở mắt ra đi A Chân!
Hắn đã chết rồi!
Hắn sẽ không bao giờ gặp ngươi!
" Không!!!"
Vạn vật quay cuồng trước mắt ta.
Ta ôm lấy thân thể đã cứng của Chân Chân, mọi thứ bây giờ có còn ý nghĩa gì với ta nữa?
Ta chết cùng A Chân, ta cùng A Chân xuống suối vàng nhé! A Chân!
" Ta sẽ không bao giờ gặp ngươi..."
Câu nói cuối cùng của A Chân đâm vào tim ta. Hắn đã nói vậy với ta. A Chân hận ta. Hận ta giết người, hận ta tranh thiên hạ.
Đúng vậy, tội ta quá nặng! Ta giết người, ta tranh thiên hạ để rồi cuối cùng giết chết cả A Chân. Ta có mặt mũi nào mà tìm A Chân? Ta có mặt mũi nào mà chết một cách nhẹ nhàng?
Chết là quá dễ dàng cho ta. Phải rồi! Chẳng phải A Chân từng nói tới cạo đầu xuất gia sao? Nó còn tàn nhẫn hơn là giết chết.
Ta phải xuất gia! Ta phải xuất gia! Cả đời không được hoàn tục!
Ta ôm A Chân, đem hắn tới một nơi cao, mùa xuân sẽ có hoa thơm, hè sẽ có bóng mát, trái cây ngon ngọt, thu có dòng suối hiền hoà, cá bơi thích mắt, đông sẽ có tuyết rơi nhẹ bay bay.
A Chân ngủ ở đây nhé! Ta sẽ dựng nhà bên cạnh để ở chung với A Chân.
Cứ vậy một năm rồi hai năm. Sườn núi Cô Tịch có một ngôi nhà nhỏ bên cạnh một ngôi mộ. Thật là một nơi thần tiên.
Ta đã cạo đầu xuất gia, cũng đã thỉnh kinh sách, tượng Phật ở trên núi về đặt trong nhà.
Ta cũng không còn cảm thấy vấn vương thất tình lục dục, ta chỉ vấn vương A Chân.
Xuân
Hạ
Thu
Đông
Hoa nở đầy trời, trái thơm đầy cành, suối chảy cá bơi, tuyết bay nhẹ nhàng, bốn mùa luân phiên thay nhau qua đi.
Đã qua không biết bao nhiêu năm, ta mới ngộ ra.
A Chân hắn lừa ta.
Xuất gia không phải là cách tra tấn tàn bạo như hắn nói, mà là giải thoát. Ta sao xứng được giải thoát đây?
***
Nàng vẫn phũ phàng như vậy. Nhưng cũng tốt, cũng tốt. Ít ra trong lòng nàng không chứa thêm nam nhân nào.
Ta soi vào gương thần, thấy Sát tinh đang hái hoa đặt quanh mộ A Chân.
" Quả là một kẻ si tình."
Không biết nàng giờ này đang làm gì nữa. Ta tựa vào gốc cây tơ hồng.
Đã qua quá nhiều năm rồi, ta không nhớ là bao nhiêu năm nữa. Nàng đã quên ta. Cũng là một câu tuyệt tình làm ta nhớ mãi.
" Ta sẽ không bao giờ gặp ngươi, đời đời không bao giờ nhớ ngươi."
Ta và nàng đã từng rất hạnh phúc. Nàng là địa tiên, sau này sẽ sống ở cõi Âm ti. Ta là thiên tiên, sau này nhất định sống trên cõi Trời.
Nàng không muốn xa Âm Ti.
Năm ấy bên bờ Vong Xuyên trống không toàn là đất và gió, nàng nói nàng muốn trồng cây cho giống với nhân gian.
Đất Âm ti làm gì có cây gì sống nổi. Ta liền nhớ ra ở cõi Niết Bàn của Phật Tổ có một loài hoa sắc trắng lá xanh, dưới ánh trăng sao lấp lánh rất đẹp. Ta liền đi cầu xin được một túi hạt giống.
Ngỡ tưởng hoa sẽ sống được, ngờ đâu lá xanh đang mọc lại lụi tàn.
Chuyện ta và nàng, ngỡ tưởng hạnh phúc lại hoá bi thương.
Năm đó đất trời rung chuyển, đại loạn Tam Giới. Công chúa nhà trời cùng với một phàm nhân yêu nhau vì bị ngăn cản, quyết gieo mình xuống Vong Xuyên tự sát. Vong Xuyên huỷ đi tiên thể của công chúa, cũng khiến cho phàm nhân kia chết, hai người nắm tay cùng qua cầu Nại Hà.
Khi ấy trên trời nổi trận lôi đình, phái binh tướng xuống bắt phàm nhân và công chúa chịu tội. Công chúa phải về thiên giới, còn phàm nhân bị đoạ súc sinh, mãi mãi không thể gặp nhau.
Địa tiên cùng yêu ma khắp Âm ti phẫn nộ. Cùng với việc ngàn vạn năm qua trời đất vốn không ưa nhau liền nổ ra đại chiến.
Nàng bênh vực mối tình này liền giấu bọn họ trong nhà.
Trời biết ta và nàng thân thiết liền phái ta đi diệt nàng bắt đôi tình nhân kia.
Ta không thể kháng lệnh, càng không thể hại nàng.
Thiên Đế niệm tình chỉ sai ta đem pháo bảo tới thu hồn công chúa và phàm nhân kia về.
Ta liền đem theo pháp bảo, tới tìm nàng. Nàng không nghi ngờ ta, liền dẫn ta tới gặp họ.
Nhưng Trời đã lừa ta. Ta vừa thả pháp bảo ra thì từ trong pháp bảo, ngàn vạn binh tướng đã lao ra, xông vào chém giết. Trời lúc này sai một đạo quân đánh xuống, trong đánh ngoài đánh, Âm giới thất thủ. Địa tiên, Yêu ma bị giết, máu chảy nhuộm đỏ nước Vong Xuyên.
Ta chẳng thể làm gì, chỉ biết ôm nàng trong lòng, bảo vệ nàng.
Có trăm cái miệng cũng không thể biện bạch cho mình.
Đao kiếm, khói lửa, máu tanh nhuộm đỏ từng gốc hoa đã khô héo.
Nàng hận ta đã lừa gạt nàng. Nàng đâm ta một đao, dù biết chẳng thể giết được ta. Rồi nhìn ta căm phẫn.
" Chàng lừa ta!"
" Nàng nghe ta giải thích, ta hoàn toàn không biết..."
" Pháp bảo do ngươi mang tới, binh tướng cũng do ngươi thả ra, ngươi lợi dụng ta, ngươi lừa ta!"
" Mạnh Nhi!"
" Ngươi câm miệng! Nếu ta còn toàn mạng thề cả đời này không bao giờ gặp lại ngươi, đời đời không nhớ tới ngươi!"
Rồi nàng một đao nhuốm máu ta chặt đứt sợi tơ hồng buộc trên cổ tay.
Sau trận chiến ấy, Trời cũng bại, mà đất cũng bại.
Công chúa và tên thư sinh kia đã cùng tiêu huỷ nguyên thần, tan vào đất Âm ti.
Địa tiên dâng nước Vong xuyên huỷ tiên thể binh tướng nhà trời, lấy lại thế cân bằng mà ngạo nghễ, khinh thường thiên giới dùng trò bỉ ổi.
Sau này Trời Đất tách biệt, không còn giao hảo, không tính đến nhau, càng không muốn đụng đến nhau.
Năm tháng trôi đi, Tam giới trở về yên bình.
Chỉ đỏ xưa kia ta buộc ta và nàng lại với nhau đã bị một đao nàng nhuộm máu chặt đứt, ta âm thầm nối lại, dù ta rõ hơn ai hết, tơ hồng đứt rồi, có nối cỡ nào cũng chẳng thể được.
Nàng vì hận ta, mà ngày đêm nấu ra loại thuốc uống vào liền quên hết tất cả.
Ta vạn lần níu giữ, nàng chỉ một ngụm canh, nhắm mắt lại liền xoá sạch ân oán tình thù, chẳng mảy may nhớ gì.
Tới lúc này, đất Âm ti mọc lên loại hoa đỏ thẫm như máu, chính là loài hoa năm xưa ta cho nàng. Nàng hận ta, hoa cũng hận ta. Lá xanh úa tàn hoa thắm mới mọc. Có lá thì không có hoa.
Phải chăng nàng đã dùng nước canh thuốc của mình tưới cho từng gốc hoa?
Nàng đã buông đoạn tình cảm với ta, nhưng kẻ đã phản bội như ta lại chẳng thể buông được.
***
Cuối cùng Hắc Phong ta cũng chết rồi. Ta lại trở về Âm ti. Ta sẽ đứng ở bên bờ Vong Xuyên chờ A Chân.
A Chân đi đầu thai, quên đi mối hận với ta, rồi quay lại đây cho ta nhìn một lần thôi cũng được.
Dù ta phải chờ trăm vạn kiếp, ta cũng sẽ chờ được gặp ngươi. A Chân, ta có lỗi với ngươi. Gặp ngươi rồi ta sẽ cùng đi đầu thai với ngươi, dù ngươi làm người hay làm quỷ, ta cũng sẽ bên ngươi. Nếu ngươi còn hận ta, ta sẽ chỉ nhìn ngắm ngươi từ xa, tuyệt đối không cho ngươi biết, cũng không cho kẻ nào làm hại ngươi.
Ấy vậy biệt ly một kiếp, lại chẳng bao giờ gặp lại.