[Tuỳ Bút] Điếu Thuốc Lúc Chiều Tà.
Tác giả: Dưới Biển Sâu Có Cá
When thinking about companions gone, we feel ourselves doubly alone.
(Khi nghĩ về những người bạn đồng hành đã rời ta, chúng ta cảm thấy cô đơn gấp đôi.)
Nó là câu nói mà tôi cảm thấy đúng nhất trong suốt 24 năm tồn tại, tôi không biết được rằng người viết lên câu nói đó là ai, cũng không biết được người đó đã trải qua những gì, tôi chỉ biết câu nói này đã được tôi khắc lên da thịt của mình.
Nó không ở đâu xa, nằm trên cánh tay trái của tôi cùng vết sẹo dài do mã tấu gây ra.
Và bên dưới dòng chữ... Là cái tên của những người đã rời xa tôi, ban đầu từ một người tới bây giờ đã là 6 người.
Những người ra đi không phải là người tôi yêu quý nhất thì là người yêu thương tôi nhất, là người tôi có thể tin tưởng, là người cùng tôi đi qua những khó khăn, vất vả.
Tôi không phải một kẻ tốt lành, mọi thứ từ rượu bia, thuốc lá, đua xe, cờ bạc,... Rất nhiều thứ tôi đã từng dùng, từng nghiện.
Tôi sinh ra ở một gia đình mà cha và mẹ đều bận rộn với công việc, tôi không nhận được quá nhiều tình cảm từ cha mẹ. Tôi đã từng rất cố gắng để ba mẹ nhìn mình nhiều hơn một ít, yêu thương mình nhiều hơn một ít, quan tâm mình nhiều hơn một ít.
Tôi đã từng rất ghen tị với hai đứa em gái nhỏ của mình, nhà tôi rất yêu thương và thiên vị con gái, dù là dâu hay là con cháu.
Gia đình luôn luôn quây quần bên hai đứa nhóc đã từng khiến tôi tổn thương, năm lớp 9 kết thúc là lúc tôi bỏ nhà đi bụi, không phải kiểu bỏ đi mấy hôm rồi về đâu, tôi đi lần đầu là ba tháng, đi từ SG thẳng ra tới đất BP. Tự lấy xe, tự tìm đường, tự tìm chỗ ngủ, tự mình lo liệu cho cuộc sống (mặc dù nó thảm vl ra).
Hành trình này kéo dài tận 2 ngày tôi mới đến được nơi muốn đến, ở đất Bình Phước này tôi gặp được người đầu tiên khắc trên cánh tay trái.
Đó là một người con trai, lớn hơn tôi 4 tuổi, anh gọi là Ân, Thiên Ân. Anh phát hiện ra tôi khi tôi lang thang trên khắp nẻo đường đất đỏ ở đây mấy ngày liền vì không có chỗ ở, anh đã thu tôi về ở cùng anh và dì (mẹ anh).
Tôi ở nhà anh mấy ngày thì phát hiện anh về nhà với cánh tay phải nhuốm máu, vì kiếm thêm tiền giúp mẹ, anh thường xuyên trốn học đi bán mạng cho đám côn đồ đầu đường, xó chợ. Anh từng theo học võ Cổ Truyền nên đánh đấm cũng khá, mọi lần chỉ bị tím vài chỗ dễ che, lần này không may bị người ta chém.
Tôi lúc đó cuống lên muốn kéo anh tới bệnh viện thì bị anh đánh một cái đau điếng. Anh bảo lên bệnh viện sẽ bị dì phát hiện, tự thân anh lấy hộp cứu thương ra như một thói quen mà xử lý vết chém, tôi ở bên cạnh cũng giúp anh một tay.
Có lẽ là từ lúc đó thằng học sinh ngày ngày sống trong lời khen ngợi của bạn bè, thầy cô như tôi sa đoạ, tôi theo anh học đánh đấm, cũng tham gia vào đi bán mạng cùng anh, hai đứa cứ như vậy thuận theo tự nhiên trở thành tri kỉ, điếu thuốc đầu tiên tôi hút cũng là anh đưa.
Khi ấy hai đứa, đứa nào cũng bị thương, vết mã tấu trên tay trái cũng là vào ngày hôm đó không xử lý đàng hoàng mà để lại sẹo. Tôi với anh song song ngồi bệch dưới đất tựa vào căn nhà của ai đó trong vườn cao su, lúc đó chúng tôi không thể về nhà anh được, bọn tôi bị mấy người kia đuổi theo chạy lạc vào vườn cao su, ánh chiều tà soi sáng cho tôi con đường quay về nhà.
Quấn sơ cái áo cầm máu, hai anh em ngồi đó lấy sức để hồi còn về nhà. Nhưng cơn đau nhức từ hai chân và cánh tay không thể xua đi, anh châm một điếu thuốc chuyền qua cho tôi, bản thân anh cũng châm một điếu hút.
Anh bảo với tôi thuốc này là hàng xịn, loại nặng hút vào để tạm thời quên cảm giác đau, nói xong rít liền mấy hơi. Tôi cũng bắt chước anh hút thuốc, ban đầu không quen còn bị anh cười nhạo, sau phát hiện chỗ tốt của thứ này thì mua ngay mấy bao để tàng trữ. Từ khi ấy, thuốc lá đã trở thành thứ không thể bỏ được của tôi.
Nhờ vào những lần đánh đấm với nhau, tôi và anh đã quen với hình ảnh của đối phương trong tầm mắt, thói quen cũng bị sửa thành giống nhau, trở thành cặp bài trùng trong danh sách đen khu BP.
Sau này thì thuốc bị cấm, tôi chỉ có thể lâu lâu lại lôi mấy bao thuốc cũ ra ngắm, trong phòng vẫn còn bao thuốc của chiều ngày hôm đó, một góc bao vẫn còn vệt máu khô của anh với tôi.
Điếu thuốc đó có lẽ cả đời cũng không thể quên...
Mắt thấy lại sắp nhập học cấp ba, anh lại bắt đầu nóng nảy dị thường, liên tục khuyên tôi về lại nhà, tôi không muốn về, thực sự lúc đó không muốn về, về nhà cha mẹ cũng không ngó ngàng đến tôi, về nhà cứ học, học, học như cái máy, không học tôi vẫn có thể kiếm tiền ấy thôi.
Nhưng anh không cho phép tôi làm điều đó, anh đã đi tìm các tin báo mất tích, gọi cho nhà tôi đến lôi tôi về nhà, lúc đó tôi giận anh lắm, sao anh nỡ lòng nào phản bội tôi như vậy.
Về nhà tôi cũng không cho cha mẹ sắc mặt tốt, bị cha lấy roi đánh trúng vết thương trên cánh tay cũng cắn răng không kêu lên một tiếng. Mẹ thấy cha đánh tôi đến rướm máu vội vã can ngăn, khi đó tôi thậm chí còn hất bà ra tự nhốt mình vào phòng, kiên quyết bỏ qua ngày đầu vào trường. Tôi ở trong phòng mình, lục hộp cứu thương trong balo, như lúc còn ở với anh tự mình băng bó.
Tôi không giỏi mảng này, không có anh hỗ trợ, tôi vụn về băng bó còn làm đổ thuốc ra sàn, vừa buồn, vừa đau, vừa tức giận tôi hất văng hết chai lọ trên bàn rồi gục xuống giường cuộn mình khóc.
Đang khóc thì chuông điện thoại reo lên, là anh gọi đến, tôi đang rất giận anh nên khi ấy đã không nhấc máy, nhưng anh rất kiên trì liên tục gọi cho tôi. Cuối cũng khóc đủ, tôi mới vươn tay nhận máy của anh.
Ở đầu dây bên kia anh yên lặng một lúc lâu mới nói, anh không muốn tôi đi lên vết xe đổ của anh, anh nhìn thấy mấy đứa nhỏ trong xóm tầm tuổi tôi đều quàng vai nhau đi mua quần áo, sách vở để lên cấp ba, khi đó anh mới nhận ra bản thân tôi khác anh, tôi hoàn toàn đủ điều kiện để học hành, có tương lai hơn là theo anh bán mạng.
Anh không cho phép tôi làm cha mẹ lo lắng, đẩy bản thân vào nguy hiểm như anh nên anh cưỡng ép bắt tôi về nhà.
Anh dặn dò bảo tôi phải lo học hành chăm chỉ, đừng làm cha mẹ thêm phiền lòng, tôi lúc đó chỉ biết khóc, không nói được cái gì cả.
Tôi cứ nhốt mình không muốn ra ngoài, trừ anh ra thì còn cha mẹ gọi tới, nhưng đối với điện thoại của cha mẹ, tôi biết là anh cho họ số của tôi nên không thèm bắt máy, trốn trong phòng mãi, trừ lúc lấy đồ ăn trước cửa tôi cũng không ra ngoài.
Tận đến lúc khai giảng, tôi nhận được điện thoại của anh, gọi tôi mở cửa. Anh đã đi đến SG tìm tôi, anh dẫn tôi ra ngoài, dẫn đi mua sách vở, dẫn đi cắt lại tóc, dẫn đi mua quần tây áo trắng. Cuối cùng dẫn tôi đến ngôi trường đáng lý ra tôi phải ở đó từ sớm, trong lớp người ta học hành, tôi cùng anh lại hiên ngang bước dạo trên hành lang.
Phía xa là cha mẹ cùng giáo viên đứng nhìn, anh dẫn tôi đi một vòng rồi kéo tôi lên phòng học lớp 10a1, cùng tôi ngồi vào bàn trống cuối lớp nghe giảng, học sinh trong lớp rất tò mò về chúng tôi nhưng vẫn giữ trật tự đến lúc hết giờ.
Tôi bồn chồn cả buổi lúc này anh mới hỏi tôi, rằng tôi có hiểu kiến thức trên bảng không?
Tôi trả lời tôi hiểu, kiến thức đầu học kì rất đơn giản đa số là của năm ngoái, làm học sinh giỏi liền bốn năm trung học tôi vẫn nhớ rất rõ. Anh cười rồi chỉ chỉ đầu mình bảo tôi hiểu nhưng anh thì không.
Anh dẫn tôi đi khỏi lớp, trên hành lang anh giải thích tôi nghe vì sao, anh nói cho tôi về quá khứ của mình, cha anh là tên ham mê cá độ đá banh, cờ bạc và đánh đề. Nhà anh trước kia rất giàu có, nhưng vì nợ nần lũ cho vay ăn lời cắt cổ mà lưu lạc đến mức bỏ xứ tha hương cầu thực.
Dì sau khi ly hồn dắt anh về vùng đất BP này rính cho anh tiếp tục đi học nhưng anh lại trốn học đi bán mạng, ly hôn thì ly hôn nhưng rất nhiều lúc ông cha thối nát của anh vẫn dẫn người đến đòi tiền của dì để trả nợ.
Hai năm đầu mẹ anh phải làm việc rất cực khổ vì số nợ trên trời rơi xuống này, anh cuối cùng không chịu được. Một lần dì không ở nhà, thấy trong nhà có mỗi anh ông ta muốn gom hết đồ đưa đi thì anh bùng nổ lấy cây đánh cho ông ta và đám người đi theo chạy tán loạn, mỗi lần đập xuống đều lôi hết sức ra, đập ông ta kêu cha gọi mẹ, rơi mất cây thì anh đè ông ta ra dùng tay đấm, mẹ anh từ xa nhìn thấy vội vã chạy tới ông ta mới thoát được kiếp bị đấm cho chết.
Từ khi đó anh càng kiên quyết đi bán mạng để kiếm tiền cho mẹ, một trận đánh là kiếm được ít nhất 300-500 ngàn. Một tuần anh đi đánh ba, bốn lần là có hơn 1 triệu, lâu lâu đánh tốt còn thêm tiền.
Anh cứ thế lên trường ngủ tối đánh nhau, không học được cái gì, đôi lúc bị bắt còn bị nêu tên toàn trường, mấy lần bị đình chỉ học mẹ anh phải van xin lạy người ta cho anh tiếp tục đến trường. Anh không muốn tôi trở nên như anh, dì cũng không muốn cha mẹ tôi rơi vào cảnh như dì nên cả hai hợp sức đưa tôi về nhà.
Tôi đi học lại từ ngày hôm đó, nhưng có dịp tôi liền chạy đi cùng anh đánh nhau, anh cản mấy lần nhưng anh cản tôi liền bám dai dư đĩa, không chịu về làm anh không thể không cho theo.
Sau mỗi trận, đôi lúc tôi với anh sẽ cùng nhau hút thuốc, nhìn hoàng hôn lặn rồi thúc giục nhau trở về.
Hai năm cứ như vậy trôi qua, tới hè năm 11 tôi gặp được thêm một người, người mới vừa được khắc lên tay. Ba người chúng tôi kéo nhau đi trên mọi nẻo đường, chia nhau từng bao thuốc, khoác vai nhau nói cười...
Cuộc vui chóng tàn, năm anh 20 tuổi độ tuổi đẹp nhất đời người, anh mất. Để lại tôi cùng thằng bạn bàng hoàng đứng trước linh cữu đưa tiễn anh đoạn đường cuối cùng.
Anh chết rồi... Bị người ta đâm chết... Lúc đó tôi không thể nào tin vào sự thật này, trong tâm trí tôi anh vô cùng mạnh, làm sao có thể bị đâm chết được, tôi thậm chí còn lật nắp quan tài ra để xác nhận người bên trong có phải là anh hay không.
Chiều hôm trước anh còn cho tôi bao thuốc lá quen thuộc, cùng tôi nhìn hoàng hôn buông xuống, chúc tôi với thằng bạn có thể tốt nghiệp cấp ba thi vào đại học.
Người đâm anh bị bắt rồi, tuyên án rồi, tống vào tù rồi, nhưng lúc đưa tiễn anh, tôi nghe thấy những người xung quanh bảo rằng anh chết cũng đáng lắm, bảo anh với dì là thứ không ra gì. Tôi đã phát điên lên xông qua đấm vào kẻ đó, nếu thằng bạn không can ngăn tôi chắc chắn sẽ đập hết những người này.
Từ lúc mất anh, dì đã nhận một cú sốc lớn, dì nhờ người hoả thiêu anh, đem tro cốt cẩn thận cho vào bình rồi rời đi, tôi cũng muốn giữ dì ở lại nhà mình, nhưng dì cự tuyệt.
Tôi vẫn nhớ rõ khi đó dì mạnh mẽ gạt lệ, cất tro cốt anh vào va ly, vỗ vai tôi dặn dò phải sống tốt, dì bảo dì sẽ dẫn anh đi đến vườn bách thú anh từng muốn đi, dẫn anh tới thành phố ĐL mộng mơ, dẫn anh đi đến những nơi anh từng nói, nếm thử cho anh những món anh chưa được ăn, dẫn anh tìm về nơi bình yên nhất.
Dì muốn tôi hoàn thành thay anh ước mơ của anh, trở thành một bác sĩ giỏi, một người tốt, một người mà ai cũng phải ngưỡng mộ.
Tôi đã đồng ý với dì, dì mỉm cười hiền từ nhìn tôi rồi đi mất. Dì đi với anh ba năm rồi biệt tích, không lâu sau đó tôi được gọi đến một ngôi chùa ở BP nhận lại hai hũ tro cốt ghi tên anh và dì. Tôi không lấy nó về, tôi biết dì và anh đã tìm được nơi bình yên nhất của họ, cần di thư của dì tôi đưa cả hai về căn nhà cũ, nơi có con suối nhỏ, đem tro cốt để trên bàn thờ.
Sau này mảnh đất của dì và anh từng ở được người khác rao bán, không ai khác chính là người chồng cũ của dì, tôi khi đó lần đầu tiên đi vay mượn khắp nơi quyết tâm mua cho bằng được nó, tôi tuyệt đối không để cho ai khác tới phá rối mẹ con họ an nghỉ.
Mảnh đất tôi mua được nhưng tạm thời để tên mẹ tôi, căn nhà cũ của họ tôi cũng không thay đổi gì nhiều, để nó trở thành nơi tôi và những người khác ở lại, căn nhà thứ hai của tôi đặt ở đấy.
Ngày hôm qua, tôi đã trở lại vùng quê này, ở trong nhà cùng thằng bạn đốt thuốc, ngắm hoàng hôn, trên bàn thờ có hoa quả mà dì hay ăn, và cả bao thuốc được mở ra đốt ba điếu cắm cho anh.
Tôi với nó ngồi trên ghế trúc trước cửa, để trống vị trí chính giữa, như hồi anh còn ở đó cùng chúng tôi hút thuốc, ngắm hoàng hôn buông xuống.
Đến bây giờ anh đi đã 8 năm, hai đứa em gái lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của cả tôi và gia đình, bạn bè. Chúng đã lớn bằng độ tuổi năm đó tôi trốn nhà đi bụi, lần trước tôi có nghe hai tiểu quỷ này đòi trốn nhà đi bụi, tôi có nên thả tụi nó đi không đây, có khả năng chúng sẽ gặp được một Ân trời ban xuống như tôi đi?
Đúng không anh?