" Hia à! mình bên nhau cũng đã hơn một năm rồi, anh nghĩ liệu chúng ta có thể bên nhau cả đời không?? ".
" đương nhiên là có thể rồii, đừng hỏi những câu ngốc như thế chứ ".
Anh ôm cậu vào lòng, cậu cũng thuận theo ôm chặt lấy anh cứ như nếu cậu thả lỏng ra một chút là sẽ mất anh
" em ước thời gian cứ dừng lại ở thời điểm như thế này, để em mãi được bên anh".
" anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em, dù chết anh cũng nhất định bảo vệ em "
Cả hai ôm nhau dưới ánh hoàng hôn cuối biển, tiếng sóng biển vỗ rì rào, cùng với những ánh hoàng hôn bên phía kia của biển tạo nên một khoảng không gian vô cùng lãng mạn.
Cả hai quen biết nhau trong một lần cả hai thực hiện nhiệm vụ. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ cậu sơ ý va vào chuông báo động làm chuông reo lên và bị phát hiện anh nhanh chóng giải cứu cậu, nắm tay cậu trốn thoát bằng cửa thoát hiểm. Lúc đó cậu đã bị thương không chạy nỗi mà những người kia đã đuổi theo kịp, một mình anh chống chọi với bọn kia và bị thương. Cậu bị thương nặng hơn anh nên ngất xỉu anh bế cậu về nhà anh sơ cứu vết thương cho cậu và chăm sóc cậu chu đáo.
Cứ thế cả hai ngày càng thân nhau tình cảm càng ngày tiến xa hơn, không phải là bạn bè, không phải là anh em càng không phải là tình yêu mà thứ tình cảm họ dành cho nhau là tình yêu của đôi lứa, cả hai đều làm trong ngành cảnh sát nên việc chăm sóc nhau đưa đón nhau đi làm cũng không phải khó khăn gì họ đã bên nhau đã hơn một năm tình cảm của họ chỉ có tăng chứ không hề giảm, hiện tại anh đang làm nội gián trong một băng đảng lớn ở Bangkok Thái Lan. Băng đảng này chủ yếu là buôn các loại hàng cấm và vũ khí.
" mà bên anh dạo này sao rồii?? có tin Tức gì mới không?? ".
" hiện tại vẫn không có tin tức gì. bên đó vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh nên những địa điểm giao hàng hay bàn về chuyện gì đó anh vẫn chưa thể tham gia. ".
" thế bây giờ phải làm sao?? ".
" phải cố gắng để họ tin tưởng anh, đến bây giờ anh vẫn chưa thấy được mặt của kẻ cầm đầu".
" em nghe nói, ông ta đã luôn giấu mặt từ lúc băng đảng của ông ta bắt đầu hình thành kể cả người thân cận nhất của ông ta vẫn chưa thể gặp được mặt "
" sao em biết là đàn ông?? ".
" em nghe nói thế ".
" ừm"
Khuôn mặt anh bắt đầu hiện lên vẻ lo lắng, cậu thấy thế liền nắm tay anh an ủi.
" đừng buồn nữa, em sẽ cố gắng điều tra xem "
" cảm ơn em"
Anh mỉm cười nhìn cậu, cậu cũng đáp lại bằng nụ cười tỏa nắng.
" Anh không cần cảm ơn em, đổi ngược lại là anh đó, anh làm nội gián bên đó rất nguy hiểm việc gì cũng phải cẩn thận, có gì phải báo ngay cho em và mọi người biết, không được tự ý hành động nghe chưa?? ".
" Anh biết rồii, anh sẽ cẩn thận mà ".
" vâng! em lo cho anh lắm đó cẩn thận nha ".
" em yên tâm anh sẽ cẩn thận....".
Anh im lặng một chút rồii nhìn cậu, cậu nhìn anh ngơ ngác hỏi.
" anh sao đấy?? ".
" Prem này, em có muốn cưới anh không?? "
" C..có...".
Cậu ngại đỏ tai cuối mặt xuống.
" nếu nhiệm vụ lần này thành công anh sẽ cưới em chịu không?? ".
" HẢ?? "
" không đồng ý hả?? ".
anh nheo mày nhìn cậu.
" không phải...do...do em bất ngờ quá thôii ".
" thế đồng ý không?? ".
" em đồng ý mà "
" anh yêu em Prem".
" em cũng yêu anh Pí Boun".
*Ưmm*
Anh cúi xuống hôn lấy môi cậu, cậu cũng thuận theo ôm lấy cổ anh rụt rè đáp trả, cậu hé miệng ra cho anh xâm nhập vào bên trong, được sự cho phép của người kia anh đẩy chiếc lưỡi của mình vào trong tinh nghịch trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ của cậu, tiếng mút mát vang lên làm người nghe phải đỏ mặt, nụ hôn kéo dài tầm vài phút cả hai hết dưỡng khí anh mới rời khỏi kéo theo sợi chỉ bạc ống ánh chiếu dưới ánh hoàng hôn. Cậu ngại đỏ tai vùi mặt vào ngực anh, anh khẻ mỉm cười vì độ đáng yêu của cậu và ôm cậu vào lòng.
_ HẾT CHAP1_
Tym và theo dõi tui để tui có động lực viết tiếp nha?? ❤