Sơ Kiều nhàm chán cầm que chọc chọc xuống mặt đất, cuối cùng không chịu nổi nữa mà quay sang hướng Vãn Ninh hỏi: " Diệu Vãn Ninh, cái đồ ẻo lả nhà cậu, rốt cuộc có muốn làm bạn trai mình. không. Cậu có biết thái độ không nóng không lạnh của cậu khiến mình rất rất không vui"
Vãn Ninh mất tự nhiên mà cầm quyển sách quay sang hướng khác, giọng nói cố ra vẻ trấn tĩnh nhưng hai lỗ tai đỏ lên đã tố cáo thái độ của anh: " Mình... mình không biết"
Sơ Kiều nghe thấy vậy liền không kìm được mà nổi sùng lên: " Không biết?! Cậu đùa mình à, Thẩm Sơ Kiều này theo đuổi cậu được 8 năm, trái tim của cậu có phải làm bằng đá không?! Đúng là chỉ có đồ ngốc như cậu mới nói như vậy thôi. Được, lão nương đi tìm tên khác, không cần tên khốn nhà cậu nữa!"
" Cậu dám! " Vãn Ninh đứng vội lên giữ lấy tay cô, sau đó liền nhớ đến gì đó mà áp sát cô vào tường, ra vẻ lãnh khốc nói:" Muốn chạy khỏi mình đến với tên đàn ông khác, đừng mơ "
Sơ Kiều hơi ngốc nhìn anh một cái, như bị ngạc nhiên trước thái độ của anh rồi bỗng không kìm được mà cười đến nỗi khoé mắt chảy ra nước mắt sinh lí: " Hahaha... Cái bộ dạng ngu ngốc này cậu học được ở đâu vậy?! "
Gương mặt của Diệu [ ngu ngốc ] Vãn Ninh bỗng đỏ lên như tôm luộc, lắp bắp trả lời cô: " Là.. là Phương Quả"
Sơ Kiều thấy anh như vậy liền không kìm được mà nhón chân lên rồi lấy hai tay bẹo lấy má của Vãn Ninh làm cho gương mặt anh tuấn của anh biến dạng: " A Ninh của mình thật đáng yêu quá đi. Vậy, cưới không? " Ánh mắt cô hơi đổi, cả người bỗng đổ cả về người anh. Cơ thể mềm mại của thiếu nữ dựa vào, một mùi hương nhàn nhạt lướt qua mũi như dụ dỗ anh, giọng của Vãn Ninh hơi khàn khàn, cả cơ thể bỗng nóng lên, theo sự dẫn dắt của Sơ Kiều mà nói " có "
Trong mắt của Sơ Kiều toát lên ánh sáng tinh quái. Vì đợi được lời nói này, cô phải hao tổn biết bao tinh lực và tâm trí. Sơ Kiều nghiêng mặt lên nhìn anh, ánh mắt muốn quyến rũ bao nhiêu có bấy nhiêu: " Muốn không ?"
" Anh... anh sợ bị ba mẹ phát hiện." Vãn Ninh cúi đầu chôn mặt vào hõm cổ cô, vòng tay ôm chặt lấy eo cô để che đi gương mặt đỏ bừng của mình.
Sơ Kiều cười khẽ, nhả khí vào tai của anh:" Không sao, làm nhanh một chút, bà mẹ anh sẽ không biết đâu"
Vãn Ninh như một chú thỏ trắng đang bị chó sói dụ dỗ mở cửa, anh ngẩng đầu nhìn cô, lí nhí đáp lại: " Thật.. Thật không?"
Nụ cười của Sơ Kiều càng thêm đậm, niềm vui trong ánh mắt như muốn nhảy ra, cô trầm thấp nói: " Thật hơn cả kim cương, để đỡ bị phát hiện, nhà vệ sinh được không?"
Góc bày tỏ: Đây chỉ là một trích đoạn nhỏ, cơ mà tui buồn ngủ quá, không viết nổi nữa. Các bạn thích thì ủng hộ mình nhé, cám ơn các tình yêu trước nè
Lần đầu viết có gì sai sót mn hãy giơ cao đánh khẽ tui với nhá❤️