Khoảng 2 năm trước, tôi đã li dị người vợ, cũng là người bên tôi trong suốt 8 năm. Cô ấy ngoại tình, tôi không hề bất ngờ, tôi đã biết từ lâu nhưng cứ coi như không biết vì khi đó tôi không còn tình cảm với cô ấy và cũng không hứng thú với bất kì người phụ nữ nào. Cô ấy chủ động li hôn, con cũng do cô ấy nuôi, tôi không phản đối.Tôi hiểu bản thân là khởi nguồn của mọi đau khổ, tôi đã không toàn tâm toàn ý yêu nên mới khiến cô ấy dằn vặt đau khổ, từ bỏ chuẩn mực đạo đức để tìm thấy sự ấm áp chân thành.
Đôi khi tôi có tới thăm con gái mình, nhưng chỉ là dõi theo từ xa. Khi nào cũng thấy con bé nở nụ cười hạnh phúc, nó bặp bẹ tiếng gọi "Ba " rất đáng yêu nhưng lại nói cho một người đàn ông khác. Tôi không tới vì không muốn phá tan hạnh phúc gia đình họ, bước ra xa mới là việc giúp vợ con tôi hạnh phúc.
Khi còn là sinh viên đại học năm cuối tôi từng bán tinh trùng của mình. Dĩ nhiên việc này là bất hợp pháp. Tôi biết nhưng vì muốn có tiền nên không còn cách nào khác. Tôi làm việc này duy nhất một lần vì không muốn sau này con của mình sẽ lấy nhau. Người mua cũng độ trạc tuổi tôi, chắc lớn hơn một chút, nghe nói là les. Cô ấy kể là muốn lập gia đình và có con với một bạn gái nên phải dùng phương pháp này. Người sẽ là mẹ sinh học của đứa trẻ tôi không được gặp mặt, chỉ biết người mang thai là cô gái trước mặt. Mọi chuyện diễn ra êm xuôi, tôi không còn gặp lại cô gái ấy lần nào nữa, chỉ biết là đứa trẻ đó tên Hoài Phong, là con trai, khi đó tôi cũng hơi rùng mình vì tên tôi là Phong, tôi cũng không trao đổi tên thật khi giao dịch.
Nghĩ tới việc này tôi thấy lòng mình thanh thản hẳn, hai đứa con của mình đều đang hạnh phúc, vậy là được rồi. Tôi sẽ không có thêm người con nào khác.
Một lần khi vào một cửa hàng quần áo dành cho trẻ em để mua tặng một bộ váy cho con gái mình. Tôi hốt hoảng vì gặp một bé trai khoảng năm tuổi giống tôi y như đúc. Trông trắng hơn nhưng giống tôi không thể tả được. Tôi vội mở điện thoại xem ảnh lúc nhỏ, giống thực sự.
Tôi chợt nghĩ tới một khả năng. Mẹ của đứa trẻ thấy tôi cứ nhìn chằm chằm nó nên quay ra hỏi: Anh đang làm gì vậy? Tôi ngước lên vì đang ngồi xổm nhìn đứa bé, tim như ngừng đập, mồ hôi túa ra, cổ họng nghẹn lại, tôi bất người dậy hoàn toàn bất ngờ. Đó là Vân Nam, người bạn học cũ của tôi. Cô cũng vậy, hoàn toàn sững sờ, nhưng không hề lùi lại. Sau đó cô mỉm cười, cúi người thì thầm vào tai đứa trẻ chuyện gì đó rồi đưa tay ra. Như một phản xạ tôi vươn tay nắm lấy tay cô ấy. Bàn tay này tôi đã không được nắm trong suốt bao nhiêu năm, cảm giác thật khác xa ngày ấy.
- Ba!!!
- Dạ? Tôi hú hồn chim én
Đứa bé cười khúc khích:
- Ba dạ với con kìa mẹ, ba kì cục quá
Tôi ngượng nghịu nói tôi không phải cha nó, tôi biết có khả năng này nhưng muốn nghe từ miệng Nam thừa nhận.
- 5 năm trước chắc anh nhớ chứ. Khi ấy đấy, Trang anh nhớ không?
Quả nhiên là không sai, nhưng không ngờ người còn lại là cô ấy, tôi đã có con với crush cũ của mình. Sau đó tôi chủ động mời 2 mẹ con đi ăn, thằng bé cứ gọi ba mãi khiến tôi cứ thấy ngại.
- Bạn Trang đó không đi cùng à? Tôi dè dặt hỏi.
- Mình với Trang chia tay rồi, chị ấy giờ kết hôn và có một cặp sinh đôi rồi, đang định cư ở Hàn với chồng, sống hạnh phúc lắm.
- Vậy sao thật đáng tiếc. Tôi thực sự thấy buồn vì Trang có vẻ là cô gái tốt, nhưng cũng thấy có chút vui.
- Mẹ Trang vẫn gọi cho Phong, Phong với mẹ vẫn rất vui. Thằng bé phân trần.
- Haha, thế là được rồi. Mà sao Nam biết...
- Trang cho mình xem ảnh, Phong dùng tên giả nhỉ, mình nhìn là nhận ra ngay, là tấm mình chụp cho mà.
- Aaa, sơ suất quá, vậy tên con...
- Mình đặt theo Phong đấy, "Hoài Phong " là nhớ tới Phong.
Cô có vẻ xúc động, đôi mắt sáng lên, khóe miệng cong lên. Tôi chợt quay đi, 30 tuổi rồi mà giờ giống hệt cái thời cấp 2, bao xúc cảm trong tôi chợt bùng lên mạnh mẽ, tim đập, chân run, tôi bối rối nhìn cô phía đối diện thì thấy cô cũng đang đỏ mặt.
- Mình vẫn luôn thích Phong, chỉ từ 5 năm trước mình mới nhận ra tình cảm Phong dành cho mình, mình yêu Trang, nhưng không giống lúc ở bên cậu, mình thấy tội lỗi vì đã làm tan vỡ quan hệ với Trang, Trang hiểu mình không yêu Trang nhiều như Trang yêu mình.
Hóa ra là vậy, tôi chợt đồng cảm, tôi hiểu cảm xúc của Nam.
- Nam biết mình li dị rồi à?
- Mình biết, mình nghe nói từ mọi người khi về quê.
- Mình cũng vậy
- Gì cơ?
- Vẫn luôn yêu cậu
Thằng bé từ nãy vẫn chăm chú ăn kem bên cạnh, nhưng giờ ngước lên với gương mặt tươi rói.
...
Quán ăn đã đóng cửa, chúng tôi đã có một bữa tối vui vẻ bên nhau, thằng bé khỏe thật nó vẫn tỉnh táo dù đã tối muộn, tôi cùng cô dắt tay nó như một gia đình thực sự, dù chỉ mới gặp nhưng tôi ngỡ như đã gắn bó với nó suốt bao nhiêu năm, đây có thể là sức mạnh của tình cha con. Bỗng tôi nhớ tới đứa con gái nhỏ. Tới khu chung cư tôi tạm biệt hai mẹ con họ.
- Anh có đứa con gái 4 tuổi, đây là hình của nó, chắc em hiểu ý anh.
- Mình, à em sẽ bảo với thằng bé đây là máu mủ của nó, chuyện anh lo sẽ không xảy ra đâu. Anh hãy nói với chị ấy nhé.
- Được, anh sẽ sớm nói với cô ấy. Tôi mỉm cười.
- Tên con bé là gì nhỉ, dễ thương quá.
- Là Vân Nam.
Hai ánh mắt chạm nhau, một tình yêu tìm lại.