___ Sân bóng rổ ___
" Vừa nãy anh chơi bóng có ngầu không "
" Um. Mệt rồi đúng không? "
Tôi trả lời rồi nhẹ nhàng lau những giọt mồ hồi trên trán của Dương Minh - bạn trai tôi.
" Hi. Cậu nhóc "
" Ây, Tiểu Diệp "
Bạn trai tôi có một cô bạn thân, quan hệ của họ rất tốt.
Vừa thấy Tiểu Diệp anh ấy lập tức chạy đến bên cô ấy, mặc kệ tôi đứng đó, cánh tay tôi đưa lên lau mồ hôi lơ lửng trên không trung. Lúc đó tôi cũng chỉ biết thu tay lại cầm lấy chai nước rồi đi theo họ.
" Này Vũ Tần, bình thường Dương Minh bắt nạn cậu lắm hả? "
" Đừng có nói xấu tớ trước mặt Vũ Tần "
" Tớ thích đấy, cậu quản được à "
" Yo, cậu nhìn xem, cậu mà dịu dàng một nửa như Vũ Tần nhà tớ thì đã có người yêu rồi "
Nói xong ann ấy đưa tay lên xoa xoa đầu tôi.
" Cậu nói lại xem "
Rồi hai người họ lao vào đánh nhau cười đùa rất vui vẻ, tôi bất giác lùi về phía sau.
" Đánh tớ đi, hahaha "
Nhìn bộ dạng thân thiết của họ. Có cảm giác dường như tôi mới là người thứ ba.
___ Một quán đồ uống nào đó ____
" Cậu muốn uống gì? " Tiểu Diệp hỏi
" Để tớ nghĩ xem "
Tiểu Diệp gạt cánh tay mà Dương Minh đang để lên vai cô ta xuống rồi giận dữ hỏi:
" Sao cậu không mời tớ "
" Tớ mời cậu bao nhiêu lần rồi "
Tôi đứng bên cạnh hai người họ nhất thời vì không muốn nghe cuộc cãi vã đó nên tôi đành gọi trước cho mình một cốc latte đá.
Lập tức Dương Minh lên tiếng
" Xin lỗi, đổi thành latte ấm "
Rồi anh ấy quay sang tôi nói:
" Em sắp đến tháng rồi sao uống đồ lạnh được "
Nghe xong câu nói đó trong lòng tôi đã cảm nhận được sự ấm áp mà anh ấy mang lại, thì ra anh ấy vẫn còn quan tâm tôi. Tôi bất giác cười mỉm trong lòng như nở hoa.
Nhưng rồi thứ cảm giác tươi đẹp đó cũng chẳng được bao lâu.
Tiểu Diệp đứng sau tôi, cô ấy cũng gọi một cốc latte đá. Anh ấy cũng lập tức ngăn lại và đổi thành latte ấm. Rồi lên giọng trêu chọc
" Không biết ai suốt ngày kêu đau dạ dày "
" Cho hai latte ấm, cảm ơn "
" Ây yo, cậu lại biết nữa hả "
Thì ra những thứ mà anh ấy cho tôi và cho người khác đều giống nhau. Vậy tôi là gì chứ? Tôi đứng đó bần thần suy nghĩ mặc cho hai người họ đã đi trước.
___ Mấy ngày sau ___
Tôi hẹn anh ấy mừng sinh nhật, chỉ hai người bọn tôi.
Tôi ngồi đối diện anh và hát chúc mừng sinh nhật cho anh ấy
" Mừng ngày sinh nhật của anh "
" Vậy anh ước đây "
Nhưng còn chưa kịp ước thì Tiểu Diệp cô ấy đến rồi ngồi xuống bên cạnh Dương Minh
" Xin lỗi, tớ lại đến muộn rồi. Dân thất nghiệp như tớ sau này đành dựa vào cậu đấy "
Tôi ngồi đối diện nhìn hai người họ trong lòng có chút ghen tị. Đến cả ngày quan trọng như sinh nhật mà chúng tôi cũng không có chút không gian riêng tư.
" Này, thịt kho mà cậu thích ăn nhất "
Mọi người nghĩ là Dương Minh gắp cho tôi sao? Không hề anh ấy là đang gắp cho Tiểu Diệp.
Thấy tôi không ăn mà cầm đũa chọc vào bát cơm anh ấy liền gắp cho tôi miếng cá.
" Vũ Tần sao cậu không ăn thế "
" Sao có thể chứ, cô ấy chỉ là ăn ít thôi "
Nói xong anh ấy lại gắp cho tôi miếng cá nữa
" Nào ăn cá đi "
Rõ ràng anh ấy biết sở thích của cô ta nhưng lại quên rằng tôi dị ứng với cá. Dù vậy tôi vẫn cố ăn rồi ép bản thân nói ra hai từ:
" Ngon lắm "
Sau bữa ăn tôi vào nhà vệ sinh. Vén ống tay áo lên một mảng đỏ hiện ra trước mắt, những mẩn đỏ mọc lên chi chít ở cánh tay tôi.
Tiểu Diệp đi theo tôi vào nhà vệ sinh đứng bên cạnh vừa chỉnh lại lớp makeup vừa nói
" Dù sao chúng tôi cũng là thanh mai trúc mã, không có ai hiểu cậu ấy hơn tôi và cả cô cũng thế "
Nói xong cô ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt sắc bén như muốn giết chết tôi ngay tức khắc.
Tôi ngơ người cúi đầu xuống một giọt nước mắt bỗng chảy ra từ khoé mắt, tay tôi nắm chặt vạt áo cố ngăn nước mắt chảy ra ngoài.
Khi đi dạo trên khu phố, vẫn ba người chúng tôi.
Đằng trước có nhân viên chụp ảnh thấy chúng tôi cô ấy liền chạy đến nhờ chúng tôi làm mẫu để cô ấy chụp một bức hình tình nhân.
" Tôi là thợ chụp ảnh, có thể chụp ảnh anh và bạn gái một bức không? "
" Được chứ " Dương Minh đáp
" 3 2 1 "
" Ờm. Xin lỗi cô, cô vào trong ảnh rồi. Cô đứng nhích ra chút được không? "
" Tôi sao? " Tôi ngạc nhiên hỏi
Cô ấy quả thực đang nói tôi.
" Giờ tớ mới thấy tụi mình mặc áo giống nhau quá nè " Tiểu Diệp nói
" Ây, đúng thật này "
Hoá ra là vì hai người bọn họ mặc áo giống nhau nên thợ chụp ảnh mới nhầm. Nhưng tôi thật sự không chịu được nữa không phải vì chuyện họ mặc áo giống nhau mà là vì cách họ nói chuyện cách họ thân thiết đã vượt quá giới hạn tình bạn.
Tôi quay người bỏ đi, Dương Minh vội kéo tay tôi lại hỏi
" Này Vũ Tần, em đi đâu vậy? "
Tôi giật mạnh tay mình ra rồi nói
" Hai người vui là được "
Tiểu Diệp bên cạnh liền lên tiếng
" Vũ Tần là thợ chụp ảnh nhầm thôi, cậu đừng trách Dương .... "
Chưa để cô ta nói hết tôi hét lên
" Không phải đúng ý cô à? Dù sao cô cũng thích anh ấy "
Dương Minh vội lấy tay che cho Tiểu Diệp để cô ta đứng sau lưng anh
" Em đang làm loạn gì đây, Tiểu Diệp là bạn thân của anh , em thế là muốn cô ấy khó coi à ? "
Tôi lùi về phía sau cúi mặt xuống cười một cách thống khổ
Nhất thời trong lòng không nhịn được nữa tôi quát vào hai người họ. Tôi đau thật sự rất đau.
" Anh nghĩ đến cô ta khó coi, sao anh không nghĩ sẽ khiến em khó coi? Trà sữa ba người, sinh nhật ba người, hẹn hò cũng ba người. Trong quan hệ ba người này mỗi một giây bị anh làm ngơ tôi dường như đều như một con ngốc. Tôi chịu đủ rồi "
" Anh xin lỗi "
Dương Minh đưa tay ra định giữ tôi ở lại nhưng bây giờ anh ấy đã không còn cơ hội nữa rồi.
" Dương Minh, lần này anh vượt quá giới hạn rồi "
Nói rồi tôi quay người rời đi, nước mắt vô thức rơi xuống. Người ta nói đúng trong tình yêu ai yêu nhiều thì đau nhiều. Người đến sau lại là người rời đi trước.
__________________________
Chú ý: Bài này mình kể lại dựa trên một video mà mình đã xem nên là nếu các bạn thấy giống hay là đã từng gặp ở đâu rồi thì comment cho mình biết nhaa