Lời Nói Đầu: Chân thành cảm ơn đến các bạn đã vào đây đọc ủng hộ mình. Đây là câu truyện mình viết theo một câu chuyện có thật ngoài đời. Có một bác ở Nga (Ko biết đúng ko) ông ấy từ nhỏ đã có một gương mặt đằng sau và giờ ông ấy đã mất rồi! Nếu các bạn muốn biết thêm thông tin hay câu chuyện đó hãy lên Google nhé!! Ý tưởng thì mình lấy từ đó còn câu truyện thì khác hoàn toàn nhé!!! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ👍🤓. (Lưu ý: Ảnh đại diện là do mình tự vẽ nên rất xấu mong mọi người thông cảm. Nếu có góp ý xin CMT! Truyện khá ngắn và ko logic, cân nhắc trước khi đọc!!!)
Câu Truyện:
Chào Mọi Người, Tôi Là Nam, năm nay tôi 21 tuổi, từ nhỏ tôi đã không có bạn, cha mẹ thì bỏ rơi tôi, Cô Nhi Viện cũng không nhặt tôi về để nuôi nhưng may mắn sống sót qua giai đoạn đó đến bây giờ, sự thật là không phải tôi xấu hay tôi bị khuyết tật gì đâu mà là vì lúc tôi sinh ra đã mang hai gương mặt trên người rồi. Thật sự tôi cũng rất sợ vì mỗi khi nhìn vào gương nó lại khiến tôi cảm thấy run rẩy, gương mặt phía sau gương mặt chính của tôi, nó không biết nói nhưng lại biết cười, biết khóc, biết vui, biết buồn mà không hề liên quan đến cảm xúc của tôi. Tôi càng ngày càng sợ nó nhưng cũng chính nhờ nó mà những năm qua tôi có thể sống sót. Mọi người ai cũng sợ tôi nhưng chỉ duy nhất có nó là không bỏ tôi, không ghét tôi vì nếu tôi không có gương mặt phía sau thì cũng chả có ai chơi với tôi cả, vì tôi rất tẻ nhạt, yếu đuối và tôi còn bị nguyền nữa. Nhưng mỗi buổi tối ác mộng cứ giết tôi từng ngày, nhớ lại chuyện đó làm tôi rất đau và muốn chết cho xong, từ nhỏ tôi được Bà Hoa nhặt về nuôi tôi đến năm 2 tuổi, Bà Hoa rất yêu thương tôi, bà lo cho tôi từng chút từng chút một. Nhưng không may, Bà Hoa có một người chồng, ông ta chả tốt lành gì cả mà tại vì hai bên gia đình hứa hôn nên Bà Hoa mới lấy ông ta. Bà Hoa phải đối mặt với cuộc sống khó khăn vừa phải kiếm tiền vừa phải nuôi tôi, thật sự tôi thương bà lắm! . Tôi hứa khi trưởng thành rồi thì tôi sẽ báo hiếu Bà. Nhưng lời hứa đó chưa giữ được bao lâu thì giông bão kéo đến. Tôi và Bà Hoa sống trong một vùng thôn yên bình và vắng vẻ. Hôm đó tôi và Bà Hoa đang cùng làm bánh để mai cho bà đi bán nhưng ông ta , người đàn ông lòng lang dạ sói ấy lại gọi điện cho "Tổ Chức Mật" đến để bắt tôi làm vật thí nghiệm , Bà Hoa vì bảo vệ tôi mà bị bắn đến chết. Tôi vừa chạy trốn vừa khóc, tôi thề: "Nếu có ngày gặp lại ông ta thì tôi chắc chắn sẽ giết ông ta", đột nhiên trời đổ cơn mưa nhưng cơn mưa này rất lạ , nó có mùi tanh như máu lại màu đỏ . Tôi tìm chỗ trú thì đó là một cửa hàng bán kính bị bỏ hoang , tôi lật đật chạy vào đó vừa ngồi xuống , nhìn vào gương trong cửa hàng kính đó thì thấy gương mặt đằng sau tôi đang nở một nụ cười "MANG RỢ" nhưng trước giờ nó chưa từng cười vì sao hôm nay nó cười ?!!?! . Tôi hoảng loạng tâm trí tôi bây giờ rất rối chợt có cái gì đó thoáng làm vỡ kính , đó là một con mèo đen bị sẹo trên trán , nó có một lá bùa trên lưng , tôi gỡ lá bùa đó ra khỏi con mèo thì bàng hoàng không còn hồn , lá bùa đó là lá bùa tà dùng để yểm lên động vật để chúng chịu nghiệp của ... tới khi chúng chết mới thôi , nếu ai có lá gan gỡ ra thì người đó sẽ bị nguyền cả đời rằng: "Bị nguyền cả đời phải gánh những chuyện nghiệp ác của ... cho tới kiếp sau..." Tôi đã khóc suốt nguyên ngày hôm đó, ngày hôm đó không có gì xui hơn, vừa mất đi người yêu thương mình nhất lại phải chịu nghiệp của ... không rõ. Ngày hôm đó tôi khóc khuôn mặt phía sau tôi lại cười nguyên ngày hôm đó . Dần dần nó cũng có tên, tôi gọi nó là Tâm . Tâm thì gắn bó với tôi rất lâu rồi, nó không biết nói nhưng có nó tôi cũng không còn cô đơn. Vào năm tôi 19 tuổi, tự dưng ngay ngày hôm đó Tâm lại khóc, tôi cảm thấy bất an hình như Tâm đang cảnh báo tôi. Tôi lập tức chạy về nhà thì thấy ông ta người đàn ông đã làm tôi mất đi cả một tuổi thơ tìm đến đây, dù đã già đi đến mấy chục tuổi nhưng tôi vẫn nhận ra vì suốt bao năm tôi không thể nào quên được cái ngày ông ta cướp mẹ nuôi khỏi tay tôi, lần này gặp mặt ông ta nhào đến tôi, theo phản xạ tôi né sang một bên. "Thằng ranh con, bao năm không gặp mày đã làm phản rồi" -Ông ta nói "Xin lỗi , tôi không quen người như ông" -Tôi đáp một cách lạnh nhạt. Ông ta chụp lấy tôi trong khi Tâm gào khóc rất thảm thiết giống như...Tâm sợ ông ta giống như tôi sợ ông ta lúc nhỏ vậy. Tôi vùng vẫy nhưng lại có nhiều người xông ra bắt lấy chúng tôi . Tâm lần này gào thét nhưng không thể nói chuyện , tôi buồn cho Tâm lắm. Cố gắng vùng vẫy thì càng mất sức , cuối cùng chúng tôi bị đưa đến phòng thí nghiệm. Tôi ngất đi trong cơn đau nhức vì bị tiêm một loại thuốc ... nó truyền vào người khiến toàn thân bừng lên vừa nóng vừa lạnh, tế bào trong cơ thể tôi dần loãng ra... Khi tôi tỉnh dậy, tôi lại nằm ở nhà mình một cách yên bình, vô tư. Tôi nhìn lại thì không thấy Tâm đâu? Tôi chạy đi khắp nơi tìm Tâm nhưng...mọi thứ đều vô vọng. Sau hôm đó, vài tháng sau thì tôi biết tin! Cái Tổ Chức Mật gì đấy đã bị tàn phá và không còn thấy sự sống của một ai trong đó. Tôi bàng hoàng tự hỏi: "Vậy còn Tâm đâu ?" Tôi đã chạy đến chỗ hoang tàn đó tìm, tìm tất cả. Nhưng tôi không thấy Tâm mà thấy một cái camera của Tổ Chức Mật đó nằm gọn trong cái két sắt cũ kĩ và tàn tạ, dường như đã có ai quay xong phải giấu nó đi. Kế tên còn có một mảnh giấy. Tôi đem chúng về nhà và xem lại. Đọc mảnh giấy: "Nếu đọc được mảnh giấy này hãy cảnh báo với nhân loại rằng con quái vật đó, một trăm năm sau sẽ kí sinh lên thêm một vật thể loài người nữa, gây ra thảm hoạ như ngày hôm nay. Mang đến bất hạnh cho người nó muốn và nuốt chủng nhân loại. Những hậu duệ của chúng tôi, xin hãy làm hết cách để bảo vệ cho Trái Đất, bảo vệ hành tinh của chúng ta. Nó đã yếu đi khi bị chúng tôi tách ra khỏi vật chủ nhưng vẫn có thể giết chúng tôi nên những người hậu duệ xin hãy luôn giừ cho Trái Đất không bị hủy diệt! Tôi sốc rất sốc mở đoạn video lên tôi lại càng sốc và sợ hãi hơn thì ra con quái vật ở bên tôi bấy lâu nay...lại mang điềm xui xẻo bất hạnh cho tôi. Tôi tin tưởng nó, tôi bầu bạn với nó, tôi giúp nó vậy mà...nó lại cho tôi lòng biết ơn như vậy...!
~~~HẾT~~~