- Từ khi còn nhỏ, ba mẹ em thì hay cãi nhau mỗi lần như vậy thì em rất sợ hãi. Luôn cố nhắm mắt và bịt tai lại. Đôi khi những lần mẹ không kìm chế được đã trút giận lên em. Em đều cố gắng chịu đựng, cho đến khi mẹ sinh ra em trai thì mọi việc chấm dứt. Theo nghĩa đen là ba mẹ xem em là người vô hình, không quan tâm hay lo lắng bất cứ điều gì xảy ra với em. Họ dành tất cả tình yêu cho đứa em trai, nhìn cảnh hạnh phúc của họ. Em rất ghen tỵ
- Em tự hỏi trong lòng là " tại sao lại đối xử với con như vậy ", " có phải con là một cô bé hư nên ba mẹ ghét bỏ con không? . Con sẽ cố gắng hết sức để trở thành cô gái tốt mà vì vậy hãy nhìn con, xin đừng đối xử với con như vậy. Gia đình đó chỉ có ba người và em chỉ là thứ thừa thãi. Trái tim của chết kể từ ngày đó.
- Khi đến trường, vì tính em khá nhút nhát nên bị bạn bè trêu chọc . Cộng thêm ngoại hình của em không được đẹp như bao người khiến trở thành mục tiêu bắt nạt của con trai lẫn con gái. Ngày qua ngày mỗi khi thấy em, bọn họ đều sử dụng những lời nói lạm dụng khác nhau : con mập xấu xí, con heo bốn mắt, quái vật,... Em thường khóc khi nghe những lời nói như vậy, nó xé nát trái tim em thành từng mảnh. Ngay cả khi giáo viên chủ nhiệm biết việc đó, cô ấy cũng lờ đi xem như không có việc gì ra. Đến khi em nói với cô ấy về những việc đó thì cô ấy bảo nào là: em quá nhạy cảm, các bạn chỉ đùa thôi, người lớn có nhiều việc khác phải lo,..
- Mỗi ngày đến trường đều là cực hình với em, không ai ở trường quan tâm em cả. Mà cũng đúng thôi, ngay cả gia đình mình còn không quan tâm cho mình thì ai mà rảnh quan tâm người lạ. Về đến nhà nhìn cảnh gia đình vui vẻ thì càng làm em ghét bản thân mình hơn. Em thường sử dụng dao rọc giấy để cứa vào cổ tay mình để giải toả những căng thẳng đè nặng trong đầu mình. Tuy nhiên, việc đó chỉ có hiệu quả trong một khoảng thời gian ngắn. Sau này em không thể chịu được tình trạng hiện tại của mình nữa, em muốn thay đổi bản thân.
- Kể từ đó, em cố gắng học tập và tự ép bản thân mình trở thành đứa con ngoan trò giỏi. Luôn tỏ vui vẻ với các bạn, giỏi giang trong mắt thầy cô. Em phải tự tạo cho mình chiếc mặt nạ bởi vì em học giỏi là chưa đủ, nếu em không hoà nhập được với các bạn, em sẽ bị xem là đứa trẻ có vấn đề. Mặc dù khi bên cạnh các bạn em chẳng vui vẻ gì cả, luôn nhìn sắc mặt bạn này, cố gắng làm hài lòng bạn kia rồi nhiều thứ.
- Tuy nhiên dù cho cố gắng đến đâu thì ba mẹ vẫn không nhìn em. Thời gian trôi qua. Đến khi trưởng thành và đi làm, mỗi buổi sáng khi thức dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân, em luôn đứng trước gương ,dùng tay để nâng hai má của mình lên tạo nhiều biểu cảm trên khuôn mặt khác nhau. Để lựa chọn tấm mặt nạ hôm nay mình sẽ sử dụng là cái nào.
- Anh chính là ánh sáng đã xua tan đi bóng tối trong lòng em. Lần đầu tiên gặp em cảm thấy như có dòng điện chạy qua cơ thể của mình. Cảm giác này là gì vậy, anh. Có phải đó là tình yêu phải không?
- Nhưng ngày hôm nay em phải nói lời tạm biệt
- Phải chăng em còn thiếu sót điều gì?
- Nhận được tin nhắn từ anh để nó không biến mất em đã đặt khóa lên . Để bất khi nào hay đang ở đâu, em có thể xem nó . Để cảm nhận được sự gần gũi của anh . Vậy nên những lúc cô đơn, em đều nghĩ về anh . Em chỉ nhìn mỗi mình anh. Nếu nói về yêu thì em không thua kém ai đâu nhé. Cớ sao tình yêu của chúng ta lại đến hồi kết. 2 năm 6 tháng 20 ngày. Giống như một cái chớp mắt. Anh còn nhớ không? Cái lần đầu tiên chúng ta gặp nhau và anh đã thổ lộ tình cảm của mình với em. Thật may mắn bởi vì em đã gặp được anh và yêu anh. Một mình cô đơn là lẽ đương nhiên mà tại sao chúng ta ở bên cạnh nhau lại cảm thấy cô đơn. Em xin lỗi , đây là lần đầu tiên đó anh.
- Rạn nứt tình cảm ngày càng rõ, em đành phải chọn lối đi cho hai ta. Dẫu cho bàn tay này muốn nắm lấy anh. Nè, em muốn gặp anh bây giờ. Em muốn thành thật với bản thân mình hơn. Em cũng muốn được anh nhìn với ánh mắt đặc biệt. Em yêu anh vậy đấy. Em muốn bày tỏ tâm tư lòng mình. Nhưng hình bóng của em đã không còn trong tim anh nữa. Ít nhất hãy để em nói lời tạm biệt. Bằng không thì em chắc chắn sẽ níu kéo anh ở lại.
- Trên con đường ấy em đã nhìn thấy những kỉ niệm đã qua. Chiếc cầu mà chúng ta từng cùng nhau đi qua.Trên con sông đổi màu em tìm những ngày tháng đã qua. Chúng ta đã đi trên những con người khác nhau và quyết định chấm dứt mùa xuân của hai ta. Tương lai của em có lẽ sẽ tươi sáng hơn. Nhưng trong em, em thật sự hoảng sợ.
- Trong tin nhắn của em, em nói em vẫn ổn.
- Anh biết là em nói dối phải không?, anh. - Em đã sống những ngày không có anh bên cạnh và em cũng sẽ trưởng thành.
- Sẽ quên hết mọi thứ phải không? anh.
- Lời anh hứa với em ngày nào vẫn đọng lại trong trái tim này.
- Xin đừng đối xử tốt nữa. Vì em không thể nói lời tạm biệt đâu. Xin lỗi em làm gì, anh đừng xin lỗi em nữa.
- Thế nên anh hãy nhanh ,nhanh..nhanh bước đi trước khi em bật khóc.
- Đừng xin lỗi em nữa. Vì những lời đó đối với em... chẳng còn chút tình cảm nào.
- Thật sự em không muốn phải chia tay đâu.
- Thật sự em không ổn một tí nào.
- Nào là " Đùa chút thôi ", " Đúng là ngốc mà ".
- Em muốn anh nói những lời như vậy với em.
>>>
- Nụ cười ngây thơ, đôi tay ấm áp, bờ vai quen thuộc
- Này, bây giờ anh đang ở đâu?, đang làm gì ? và ai là người anh yêu?. Anh đã bao giờ nghĩ đến em chưa?
- Kể từ bây giờ con bé ngốc này sẽ đóng vai một người mạnh mẽ sẽ không khóc nữa và không cần phải dựa vào bờ vai của anh mỗi khi mệt mỏi. Vậy đừng lo lắng hay đối xử với em bằng sự thương hại.
- Em sẽ tự đứng trên đôi chân của mình.
- Những kỉ niệm của anh và em sẽ tồn tại mãi trong tim em.
- Nhưng, em sẽ bước tiếp mà không cần đến anh nữa.
- Tạm biệt tình yêu đầu tiên của em.