"Bạn gái cũ của anh có xinh không?"
"Rất xinh".
"Bạn gái cũ của anh có đáng yêu không?".
"Rất đáng yêu".
Tôi chạnh lòng, đưa tay lên mặt vờ vén tóc mục đích nhằm che đi nụ cười chua xót đang cứng đờ trên gương mặt mình.
"Vậy... "
"Tự dưng em hỏi nhiều như vậy làm gì? "
Anh gắt lên với tôi rồi cầm áo khoác bỏ ra ngoài, dáng vẻ vội vã vô cùng.
Tôi biết bạn gái cũ vừa nhắn tin cho anh nói cô ấy thèm trà sữa ở quán cũ.
Tiệm trà sữa ấy cách rất xa chỗ chúng tôi ở, bình thường nếu tôi muốn nhờ anh đi mua còn phải nài nỉ mãi, vậy thì dựa vào đâu mà người yêu cũ nói một câu anh liền đi ngay.
Nắm chặt tờ giấy xét nghiệm trong tay, tôi yên lặng đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má, khẽ xoa bụng mình.
Mấy ngày hôm sau một cuộc điện thoại gọi đến số máy anh lúc đang ăn cơm, anh liền vội vã cầm ra ngoài ban công rồi mới bắt máy.
Ai gọi đến mà anh phải tránh mặt tôi mới dám nghe máy, tất nhiên là bạn gái cũ rồi.
Tôi nghe được loáng thoáng rằng cô ấy đi xe bị ngã, hiện tại đang ở trong bệnh viện, cô ấy muốn gặp anh, muốn có anh bên cạnh.
Không do dự, anh liền cầm chìa khoá đi ngay, tôi kéo tay anh, hỏi bằng giọng khẩn thiết:
"Anh ở lại với em được không?"
Hôm nay là sinh nhật tôi.
Anh hất tay tôi ra, không thèm quay đầu lại, chỉ lạnh lùng đáp:
"Em đừng ích kỉ như vậy, cô ấy cần anh".
Bóng anh ngày một xa, tôi bị đẩy ngã xuống sàn ngay tại bục cửa mà anh không hề biết, dòng máu âm ấm chảy từ kẽ hai chân ngày một nhiều, tôi run rẩy lấy điện thoại từ trong túi ra, nhắn hỏi anh một câu còn dang dở:
"Vậy anh còn yêu cô ấy không?".
Một lúc lâu sau, chiếc điện thoại rơi bên cạnh cô gái mặt trắng bệch, hai tay ôm lấy bụng nằm sõng soài trên nền gỗ lạnh, màn hình hiển thị tin nhắn, chỉ một chữ:
"Còn".