"Này, nếu sau này ta gặp lại nhau, anh sẽ lấy em làm vợ!"
Tôi vẫn nhớ rõ nét mặt hồn nhiên, ngây thơ và cảm giác rộn ràng trong lòng của mình khi thốt lên câu nói đó với người bạn thuở ấu thơ của mình. Cô bé ấy đỏ mặt, quay ra chỗ khác và chạy ngay về nhà. Đó cũng là lần cuối tôi gặp em ấy. Trước đó, em đã nói với tôi rằng nhà họ sẽ chuyển đi. Lúc đó, tôi vẫn rất thích em ấy. Không, tôi đã thích em ấy từ lần đầu chúng tôi gặp nhau.
Đó là một buổi chiều cuối tuần, tôi quyết định ra sân chơi sau khu nhà của chúng tôi chơi. Khi ấu mọi người đã được bố mẹ dắt về gần hết, chỉ còn lại những đứa nhỏ ngồi trong nôi đang ngủ trong khi mẹ chúng đang tán gẫu trên những chiếc ghế đá. Lúc đó tôi đã nhìn thấy Yui. Em ấy đang ngồi thơ thẩn một mình trên bãi cát của lũ trẻ dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều. Mái tóc đen óng của em ấy lúc đó xoà xuống qua mặt làm tôi không thể nào nhìn thấy khuôn mặt của em ấy được. Nhưng tôi tin chắc rằng lúc đó em ấy đang rất vui vẻ đùa nghịch.
Tôi bỏ ngoài tai những lời nói đi về nhà của ba mình mà tiến từ từ đến chỗ Yui.
"Em chơi một mình ư?", tôi hỏi em. Yui không trả lời, em chỉ khẽ giật mình vì có người bắt chuyện với em. Yui vẫn tiếp tục đùa nghịch với đống cát mặc cho tôi đang đứng bên.
Tôi ngắm bàn tay nhỏ nhắn của em đùa nghịch trong cát, những giọt mồ hôi chảy từ má xuống tay em.
Rồi em quyết định đứng lên khi thấy tôi đã đứng đó tầm một tiếng. Yui va vào người tôi khi cố đứng dậy.
"Cẩn thận đó!", tôi nói khi đỡ em khỏi ngã. Lúc ấy, em đã ngước lên nhìn tôi.
Đó là lần đầu tiên tôi và em gặp nhau. Những lần sau đó, em đã dần mở lòng hơn với tôi. Chúng tôi chơi cùng nhau khi những đứa trẻ khác đã ra về, đến khi mặt trời lặn sâu. Em cũng đã cởi mở và nói nhiều hơn.
Tôi không biết Yui bao nhiêu tuổi, nhưng vì em ấy có dáng người bé nhỏ hơn tôi, nên tôi đã nghĩ rằng em ấy bé hơn tôi cỡ hai đến ba tuổi. Quả là một suy nghĩ non nớt của một cậu bé học năm ba sơ trung.
Em kể rằng em bị bạn bè bắt nạt và không ai muốn chơi cùng em, khi tôi hỏi em tại sao, em chỉ quay mặt đi. Tôi vẫn chưa biết lí do đến tận lúc em rời đi.
Tôi thường hay mang quà cho em, bánh kẹo, đồ chơi, em đều vui vẻ nhận lấy. Tôi thích vẻ mặt đỏ ửng lúc xấu hổ của em khi tôi đưa cho em một thứ gì đó. Má Yui đỏ ửng lên, em ấy run rẩy nhận lấy món đồ và cúi gằm mặt xuống, lắp bắp nói cám ơn. Lúc em ấy ngại thật đáng yêu.
Yui cũng quen dần với bố mẹ tôi khi họ dẫn tôi ra sân chơi. Mỗi khi gặp họ, Yui đều chạy lại và chào với một dáng vẻ ấp úng đáng yêu. Họ rất quý Yui khi nhiều lần trong bữa ăn, tôi nói sẽ lấy Yui làm vợ và họ cười rất lớn.
Chúng tôi làm bạn với nhau gần hai tháng. Đến ngày cuối cùng tôi gặp em, em vẫn mang cái dáng vẻ như vậy. Chúng tôi ngồi ăn bánh cá mẹ tôi đã làm, rồi sau đó xây một lâu đài cát thật to.
"Yui nè, toà lâu đài này thật đẹp quá đi!"
"Ưm", Yui gật đầu.
"Yui nè, sau này anh sẽ xây một toà lâu đài cho chúng ta!", tôi hùng hồn tuyên bố như vậy.
Nhưng Yui không trả lời. Em ấy khẽ quay mặt đi.
"Yui, sao vậy?"
"Em... Ưm, nhà em sẽ chuyển đi. Hôm nay, hôm nay là ngày cuối cùng em ở đây."
Hai chúng tôi im lặng. Chúng tôi cứ im lặng như vậy cho đến khi mẹ của Yui đến và gọi cô bé về. Khi ấy, tôi đã kìm nén sự xúc động và cố gắng không khóc. Nhưng khi Yui đã đi được một đoạn đường, tôi liền chạy theo em ấy và hét to.
"Chuyển nhà thì có làm sao chứ!"
"Này, nếu sau này ta gặp lại nhau, anh sẽ lấy em làm vợ!"
Và đó là lần cuối chúng tôi gặp nhau. Bố mẹ tôi cũng chưa bao giờ nhắc lại về Yui nữa. Đến khi họ li hôn và tôi theo mẹ lên Tokyo, tôi cũng chưa từng nghe thêm tin gì về em.
Hơn mười năm trôi qua và câu chuyện ngày bé tôi vẫn nhớ quả là một kì tích. Thi thoảng tôi vẫn nhắc lại câu chuyện ngày ấy với mẹ tôi. Bà ấy cũng chỉ cười và bảo tôi một ngày nào đấy hãy tìm lại cô bé.
"Sao có thể chứ, mẹ à, con chỉ biết mỗi tên em ấy thôi", tôi cười trừ.
***************
"A, trưởng phòng, hôm nay anh đến sớm quá!"
Mina, một đồng nghiệp của tôi, thốt ra lời thán phục khi thấy tôi bước vào văn phòng sớm năm phút.
"Mina, cô làm xong đống giấy tờ hôm qua chưa?"
"A, trưởng phòng à, cho tôi thêm vài tiếng nữa đi!"
Cô ấy tỏ ra nũng nịu. Tôi đành gật đầu đồng ý. Mina nhanh chóng trở về bàn làm việc của mình, tôi cũng vậy. Ngồi được một lúc, tôi nhận ra có ai đó đứng phía sau lưng mình. Đó cũng là lúc Mina cất lời.
"A, Yui!"
Tôi giật mình quay lại. Trong một giây nào đó, tôi đã ngỡ rằng đó là cô bé Yui của quá khứ, mối tính đầu ngây thơ của tôi. Tôi tưởng như tôi và em đã gặp được nhau. Nhưng đời lại không vận hành như vậy, đó không phải là Yui.
Thực chất, người đó lại troing giống Yui như đúc. Vẫn là mái tóc đen bóng ấy, nhưng giờ đây đã cắt ngắn đi. Vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn và hiền lành ấy, vẫn là dáng người nhỏ con ấy. Đến cả đôi má ửng hồng cũng giống nữa. Nhưng đây chắc chắn không phải Yui. Cậu ta là con trai.
"Trưởng phòng, em quên không nói. Đây là Yui, từ hôm nay sẽ vào làm với phòng ta", Mina thông báo khi khoác vai Yui. Cậu đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống đất.
Cả cử chỉ cũng giống nữa, tôi nghĩ.
Nhưng cậu ta không phải Yui. Tôi chỉ bàn làm việc cho cậu ta rồi rơi vào suy nghĩ. Hay là Yui có anh em sinh đôi chẳng hạn, và có thể Yui là họ chăng? Những suy nghĩ ấy quay đi quẩn lại trong đầu tôi đến tận buổi trưa.
***************
Tôi quyết định nói chuyện riêng với Yui.
"Yui, ra đây tôi bảo."
"Dạ, thưa trưởng phòng."
Yui nhanh chóng đứng dậy, tiến về phía bàn tôi trong sự hứng hở của một nhân viên ngày đầu đi làm.
"Qua đây chút."
Tôi gọi Yui vào phòng họp. Tuy lúc này văn phòng của tôi không có ai, vì mọi người đã đi ăn trưa hết, nhưng vào phòng họp vẫn tạp không khí nghiêm túc hơn so với văn phòng của tôi. Tôi gác người ngồi lên bàn, còn Yui đứng khép nép ở phía cửa.
"Cậu không đi nghỉ trưa sao?"
"A...", Yui ấp úng, lấy tay gãi mặt, "Tôi định chờ anh đứng dậy rồi sẽ mời anh đi ăn trưa."
"Tại sao vậy?", tôi khoanh tay hỏi.
"A... Ừm...", Yui như đỏ mặt hơn, cậu ta cúi mặt xuống, không dám nhìn tôi.
"Bỏ qua câu hỏi đó đi. Nhìn tôi này, cậu...", tôi tiến về phía Yui, cúi xuống và ngước nhìn lên khuôn mặt đỏ ửng của cậu ta, "Cậu có chị hay em gì không?"
"Không, thưa trưởng phòng!", Yui nhìn ra chỗ khác vẻ ngượng ngùng.
"Cậu chắc chứ?"
"D... Chắc ạ!"
Tôi quan sát Yui thêm một lúc nữa với vẻ nghĩ ngờ cực cao. Rồi tôi bảo cậu ta nghỉ trưa và tôi lại quay lại với suy nghĩ về Yui ở bàn làm việc.
***************
"Trưởng phòng, anh làm gì vậy? A!"
Tôi đẩy Yui vào tường. Cuộc bói chuyện của hai người đàn ông có thêm chút men sẽ thú vị ra trò đây. Người tôi nóng rực, trong nó toả ra một sự giận dữ vô lý đến phát sợ.
"Tại sao cậu lại xuất hiện! Tại sao cậu lại ở đây!"
Tôi cáu đến mức hoảng loạn. Tay chân tôi không nghe lời nữa mà lúc này đã tự ý cử động khắp nơi. Tôi gào thét giữa con ngõ nhỏ đó. Yui đứng đó, má đỏ lên vì men rượu, đôi mắt long lanh quan sát tôi. Cậu ấy tỏ ra sợ hãi, tiến đến định đỡ tôi.
"Trưởng phòng, anh say rồi đấy, để tôi đưa anh-"
"Tránh ra! Cậu không phải cô ấy! Cậu không phải là cô ấy! Yui của tôi không phải là cậu! Hãy để tôi một mình!"
"Trưởng phòng, anh nói gì vậy? Tôi là Yui mà!"
"Không!", chân tôi như đi đến giới hạn, tôi ngồi sụp xuống, "Cậu không phải là cô gái của tôi! Yui của tôi có mái tóc dài! Cô bé ấy rất đáng yêu! Đừng làm tôi hiểu lầm nữa!"
"A-Akira?"
Yui gọi tên tôi.
"Akira-chan?"
"Không, em phải gọi anh là onii-san."
Lần đầu tiên Yui gọi tên tôi, tôi đã bảo em ấy như vậy. Vậy tại sao, Yui lại biết tên tôi. Chẳng lẽ nào...
"Yui?", tôi nghẹn ngào nhìn lên. Yui đang rơi những giọt nước mắt khi gọi tên tôi. Phải rồi, từ trước đến giờ, mọi người chỉ gọi tôi bằng họ.
"Aki- không, anh (onii-san), có phải là anh không?"
Tim tôi như ngừng đập khi Yui gọi tôi (là onii-san).
"Em... em là Yui sao?"
Đột nhiên, Yui ôm chầm lấy tôi. Nức nở khóc, lúc này, Yui trông còn tệ hơn cả tôi.
"Anh, em đã tìm anh rất lâu rồi!"
Tôi bình tĩnh lại, còn Yui thì ôm tôi khóc. Tôi cố suy nghĩ và đặt mọi thứ thành một câu chuyện có nghĩa, nhưng đều vô vọng. Cảm giác bây giờ của tôi không phải xúc động nữa, mà là một sự khó hiểu thể hiện trên mặt. Tôi đẩy Yui đang nước mắt nước mũi khắp nơi ra, nhìn kĩ và hỏi.
"Này, là em hả? Yui với mái tóc dài?
Không thể nào, Yui là con gái cơ mà!"
Yui oà khóc như một đứa trẻ.
"Anh trai, em đã định nói với anh rất nhiều lần! Em không phải con gái!", Yui nấc một cái, "Em là con trai mà!"
Tôi nhìn cậu thanh niên đang khóc như một đứa con nít trước mặt. Cậu ta, là Yui? Mối tình đầu của tôi? Người tôi tìm bấy lâu nay? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
***************
"Này, Yui, nói anh nghe."
"Sao thế, Akira?"
"Tại sao lúc đó em lại để tóc dài?"
Yui im lặng một lúc, rồi ngồi dậy, gạt tay tôi ra.
"Anh hứa không cười em chứ?"
"Anh hứa", tôi tự tin.
"Hồi đó, ừm, em rất thích công chúa phép thuật trên tivi, nên em đã đòi mẹ cho em để tóc dài bằng được... Nên cuối cùng mẹ cũng cho em nuôi tóc. Em đã bị mọi người bắt nạt vì để tóc dài, anh biết mà."
Yui ngượng ngùng. Còn tôi, tôi không thể nín cười. Tôi cố không há miệng cười vì tôi đã hứa trước đó. Yui quay lại, tức giận nhìn tôi.
"Anh nói không cười cơ mà!", Yui đánh tôi bằng bàn tay nhỏ nhắn của em ấy.
"Mà khoan đã, em ít tuổi hơn anh đúng không Yui, anh chưa bao giờ hỏi tuổi em."
Tôi cố đánh lạc hướng Yui.
"A, không. Chúng ta bằng tuổi mà", Yui thản nhiên đáp.
"Cái gì?!"