.....
Cánh cửa từ từ mở ra. Một cậu thanh niên tuấn tú bước vào...
Đứng dựa lưng vào cánh cửa cứ nhìn chăm chăm vào người chàng trai đang hết sức tập trung ở phía trước. Ánh mắt của cậu ánh lên đầy yêu thương, muốn bao bọc chở che cho người phái trước vậy. Không ai có thể biết được trong đầu cậu đang nghĩ gì mà chỉ đứng trên lặng nơi cánh cửa ấy...
Trong căn phòng tràn ngập ánh nắng chiều tà, vừa đẹp đẽ vừa ma mị, ánh nắng ấm áp ấy chiếu vào người chàng trai đang đứng giữa căn phòng đầy tranh, nắng chiếu từng góc trên gương mặt của anh, nổi bật lên vẻ đẹp khó tả nổi, gương mặt đó khiến cho trái tim cậu xao xuyến không thoii...
Một lúc lâu sau cậu mới lên tiếng:
__“anh có vẻ tập trung quá nhỉ!?” /cười trừ/
Chàng trai đó giật mình:
-“hả? Em đến lúc nào vậy, sao không gọi anh xuống đón?!”
__“đến lâu rồi-.- , không muốn làm phiền anh làm việc, em có thể tự lên tìm mà”
-“hehe, tại anh mải mê quá ý mà” /cười tươi/
Nhìn anh cười mà phút chốc nhất ngây...đi lại gần anh hơn rồi xoa đầu...
__“hôm nay anh lại vẽ gì đây, để em coi nào:>”
Anh có phần hơi ngượng vì đột nhiên cậu xoa đầu mình /😳/
-“à ừm chỉ là tiện tay vẽ nghịch thoii...”
__“hửm?! Vẽ nghịch mà đẹp như vậy sao. Đẹp như anh vậy đó...”
-“em đừng có trêu anh nữaaaa” /mặt đỏ tía tai/
-“à phải rồi, lọ màu đỏ mà em đưa anh thật sự rất đẹp, nó hợp với tranh của anh lắm đó, em về nói với đi em bán anh một lọ nữa nha><“
Trong khoảng khắc nào đó cậu bỗng khựng lại, rồi lại nhanh chóng trở về như cũ...
__”được, em về sẽ nói với dì”
-“cảm ơn dì giúp anh nha”
__”vâng vâng”
-“mau lại đây ngồi đi...”
Cậu ngồi xuống ghế, trên bàn có một bức ảnh được đóng khung tỉ mỉ rất đẹp. Trong ảnh là hai chàng trai đứng cạnh nhau cười rất tươi, tay nắm tay nhau, trong ánh mắt tràn đầy niềm hạnh phúc. Và người trong bức ảnh đó chính là anh với cậu.....
Đến đêm khi cậu quay lại căn phòng của mình, một màu tối đen bao vậy lấy thân thể cao gầy của cậu. Đâu đó trong căn phòng lấp loé lên chút ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ, trông vừa mờ ảo vừa đáng sợ bởi bóng đêm bao trùm
Cậu từ từ đi lại chiếc tủ cạnh đầu giường, lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc dao nhỏ bé nhưng lại vô cùng sắc nhọn, nó bóng loáng phảng phất gương mặt cậu hiện lên đó. Ánh mắt cậu lại vô cảm không thể nhìn thấu được cậu.
Cậu từ từ cầm cao dao lên cứa vào cánh tay mình, một dòng máu đỏ đẹp đẽ vô cùng chảy từ từ xuống, được cậu đựng vào chiếc lọ nào đó, càng lúc càng chảy nhiều, máu trong lọ lại tích tụ càng nhiều. Trong khoảng khắc đó, trong mắt cậu hiện lên một bóng hình, có lẽ đó chính là người mà cậu cả đời này sẽ không bao giờ quên, một tình yêu cháy bỏng thắp sáng con tim cậu [ đời đời kiếp kiếp sẽ luôn ở bên ]. Một lúc lâu cậu cầm lên một cuốn sách, là cuốn mà cậu yêu thích nhất...
Cuốn sách ấy nói rằng:
“Thứ màu đẹp đẽ nhất sẽ được tạo ra từ thứ tình yêu đẹp đẽ mà đau khổ nhất hoà quyện với thứ tương ứng, đáng giá nhất trên người bạn...”