Hắn kề kiếm vào cổ cô, một dòng máu tươi dần chảy xuống. Dù thế, cô vẫn giữ được bình tĩnh và thản nhiên đáp: "Được".
Chuyện này phải kể đến vài ngày trước, một sự việc bất ngờ xảy ra trong cuộc đời của cô.
Cô - Lạc Hy, một thực tập sinh của khoa Dược. Mặc dù tính cách cổ quái, khó gần nhưng đổi lại cô là người xuất sắc nhất trong nhóm người thực tập sinh. Sở dĩ nói tính cô cổ quái vì con người cô giống như nhím vậy, dường như không muốn ai lại gần, tính cách cũng thất thường; nhưng chí ít ra cô có được một vài người bạn thật lòng. Cuộc sống có vô vàn điều khắc nghiệt, có lẽ đó là cách cô tự bảo vệ bản thân trong cuộc sống này.
Hôm nay nhà trường tổ chức cho thực tập sinh lên vùng cao để nghiên cứu những thảo dược mới lạ và hiếm có.
- Cậu đã xong chưa vậy, Lạc Hy. Lâu quá đấy, xe đang chờ kìa!
Tiểu Niên-bạn thân nhất Lạc Hy từ hồi cao trung, cô ấy hối hả gọi Lạc Hy từ sáng sớm. Ấy thế mà Lạc Hy kia lúc nào cũng chậm chạp khiến cô phải phiền lòng.
- Tớ nghe nói lần này đi là hơn một tuần đấy nên tớ phải chuẩn bị nhiều hành lí mới được! _ Lạc Hy đáp.
Xe dần chuẩn bị chuyển bánh, cũng may Lạc Hy đã kịp thời lên xe. Nhìn hai chiếc vali to đùng, Tiểu Niên ngán ngẩm:
- Cậu đem gì mà nhiều vậy, tính đi du lịch vòng quanh thế giới hay gì?
- Có gì nhiều đâu, tớ chỉ mang một vài bộ quần áo, nước giặt, dầu gội, sữa tắm, hộp cứu thương.. tớ sợ ở đó không có mấy thứ này. _Cô đáp lại Tiểu Niên với giọng điệu hồn nhiên.
Đột nhiên trong xe bắt đầu xuất hiện tiếng cười khúc khích. "Tưởng ở đó không có gì hay sao, thật quê mùa!", "Ở đó còn có khách sạn cao cấp đó, đồ nhà quê" _Một nhóm nữ nói to với giọng đanh đá. Cũng phải thôi, ai bảo cô xuất xắc lại được thầy cô thương khiến một số người ghen ghét cô.
Lạc Hy chỉ cười khổ, tình huống này trước giờ cô không còn lạ gì rồi, cô là vậy đấy tổn thương nào cũng tự giữ trong lòng. Sau hai tiếng ròng rã, cuối cùng cũng tới chân núi. Càng lên cao, nhiệt độ càng giảm, Lạc Hy nhìn cô bạn thân đang ngủ say rồi bất giác lại nhìn qua cửa sổ. Ánh nắng lúc này dần yếu đi, những tia nắng cuối cùng còn sót lại như muốn lưu luyến với hàng cây xanh thẳm kia, bầu trời xanh ngắt lúc đầu bấy giờ đã được phủ kín bởi những dải mây xám xịt dày đặc. Bất chợt.. một giọt.. hai giọt.. ào.. ào.. ào; những giọt mưa nặng hạt cuối cùng cũng đổ xuống như muốn rửa trôi đi vạn vật trên thế gian.
Vì mưa quá to nên xe không thể nhìn rõ phía trước, không may đâm phải một cái cây ngáng đường và bị hư hỏng nặng. Trong lúc chờ đợi cứu hộ đến, mọi người đành phải đi bộ mặc dù điểm đến hơi xa, phải mất tầm 30 phút đi bộ. Ai nấy cũng đều khó chịu khi phải mặc áo mưa đi bộ dưới thời tiết như thế này lại cộng thêm hành lí cồng kềnh. Giờ mới thấy người tội nghiệp nhất bây giờ là Lạc Hy, tới hai vali và thêm balo trên vai nữa chứ. Tiểu Niên có ý giúp đỡ nhưng lại bị Lạc Hy từ chối, sở dĩ cô không muốn bạn mình mệt mà thôi. Sau 10 phút đi bộ, Lạc Hy cảm thấy mệt mỏi nên đành dừng lại nghỉ ngơi.
- Thật là yếu đuối, mới đi được có một chút, à mà do ai đó đem nhiều đồ thôi. Haha. _Một giọng nói mỉa mai trong nhóm nữ ghét cô vang lên.
Cô ta cố tình đi nhanh lên phía Lạc Hy và đụng mạnh vào vai cô, nhưng thật không ngờ.. Nét mặt cô ta trắng bệch, sự sợ hãi biểu lộ ngay trên gương mặt cô ta. Trong màn mưa, Lạc Hy đã lăn xuống vách núi; vốn đường núi đã hiểm trở, chỉ cần rơi xuống là khó mà toàn mạng trở về. Tiểu Niên gào thét tên Lạc Hy trong tiếng mưa, nhưng mưa to quá đã lấn áp tiếng hét của cô. Bất lực, đau khổ, Tiểu Niên ngất đi.
Với thời tiết thế này thì việc tìm người quả là khó khăn, cuối cùng họ đành đợi mưa ngớt rồi mới đi tìm kiếm Lạc Hy. Còn Lạc Hy, có lẽ số trời thương nên may mắn cô rơi vào một bụi rậm, ở đây chẳng hề có một tiếng mưa nào, thay vào đó là tiếng ríu rít líu lo của chim, tiếng gió thổi xào xạc.. Lạc Hy từ từ mở mắt nhìn cảnh vật xung quanh, mọi thứ dường như.. có chút không quen. Do lúc cô rơi xuống, da tiếp xúc phải mặt đất nên có vài chỗ bị xước, cô cắn răng chịu đựng bôi thuốc cho vết thương. Cô xách vali đi dạo quanh khu rừng, đột nhiên thấy tiếng vó ngựa, tiếng bước chân hành quân. 10 người.. 20 người? Không có lẽ là trăm người, tiếng bước chân ngày càng dồn dập, càng đến gần cô hơn. Lạc Hy nghĩ đó chắc là buổi diễu hành nên đến gần để xem.
Vút.. vút_một mũi tên lao ra phía thân cây chỗ cô đang nấp.
- Kẻ nào nấp ở đó, mau ra đây nhanh. _Tên chỉ huy với khẩu ngữ lạnh lùng ra lệnh cho cô.
Cô sợ hãi từ từ đi ra, trước mặt cô là một người với tướng mạo vô cùng anh tuấn nhưng lại có đôi mắt lạnh lùng khiến người khác kinh sợ. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là ai nấy đều mặc những trang phục thời xưa. Tâm trí cô lúc này: "Aaaa, ta xuyên không rồi sao".
Cố trấn tĩnh lại bản thân, cô đối diện với hắn cũng nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Hắn hằn giọng hỏi:
- Ngươi là ai, là kẻ gian phương nào?
- Tôi chẳng qua là một người bị lạc đường thôi không phải kẻ gian gì cả. _Cô kiên định đáp. _Tôi là một thầy thuốc.
Nghe tới đây vẻ mặt hắn có chút vui mừng.
- Mau đưa Phó tướng đến đây. _Hắn ra lệnh cho binh lính.
- Nếu ngươi chữa trị được cho người này ta sẽ tha chết cho ngươi còn nếu không.. Hắn kề kiếm vào cổ cô, một dòng máu tươi dần chảy xuống. Dù thế, cô vẫn giữ được bình tĩnh và thản nhiên đáp: "Được, giữ lời".
-
Hắn ta sao lại bị thế này. _Cô nhìn vào vết thương trên cánh tay rồi quay sang hỏi hắn.
- Bị thương trong lúc đánh trận là điều không thể tránh, đại phu cũng nói rồi, có thể cánh tay phải bị chặt_Vẫn là vẻ mặt lạnh lùng đó, hắn đáp.
Hóa ra thời chiến khốc liệt như vậy, Lạc Hy thoáng chốc rùng mình nhưng vẫn không quên mạng của bản thân đang nằm trong tay hắn. Mặc dù cô theo ngành Dược nhưng có một thời gian cô rất đam mê ngành y khoa ngoại nên có lẽ việc này không gọi là khó khăn cho lắm. Cô mở vali ra, cũng may trong hộp cứu thương cô đem có kim, chỉ và dao. Lạc Hy nhanh nhẹn xử lí phần thịt bị thối rữa trước ánh mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người về những đồ vật cô mang theo cùng với quần áo cô mặc. Quả là khác hoàn toàn với họ. Sau khi xử lí xong cô bắt đầu khâu miệng vết thương, cô làm rất thành thục sở dĩ vì cô đã từng một mình học khâu vết thương trên hoa quả. Từng đường khâu ngay ngắn đủ biết khoảng thời gian trước cô đã chăm chỉ cỡ nào, sau đó cô bôi thuốc đỏ rồi cẩn thận băng vết thương lại.
Đoàn quân lúc này cũng mệt mỏi nên tên chỉ huy ra lệnh cho bọn họ dựng lều nghỉ ngơi.
- Ta sẽ không giết ngươi như đã nói nhưng tại sao ngươi lại ăn mặc không giống chúng ta và cả đống đồ kì lạ kia nữa. _Hắn đa nghi hỏi cô.
Vậy là toi rồi sao, cuộc đời cô sẽ kết thúc sao. Bỗng một suy nghĩ chợt loé lên trên đầu cô. Lạc Hy e dè đáp:
- Tôi là người sống trên núi nhiều năm nên không biết gì về thế giời bên ngoài, hôm nay tôi mới lần đầu tiên xuống núi.
Hắn đã bớt đa nghi hơn nhưng vẫn tỏ ra cẩn trọng.
- Tên cô là gì?
- Lạc Hy
- Đa tạ vì đã cứu huynh đệ của ta.
- Không có gì, cứu người là việc nên làm mà. Tên ngươi là gì?
- Triệu Minh
- Triệu Minh? Cái tên thật hay.
Dường như thời đại này không có trong lịch sử, vì cảnh vật quá đỗi khác lạ so với sử sách ghi chép. Đột nhiên phía cổ lan ra cảm giác đau đớn, thì ra mãi đến bây giờ Lạc Hy mới phát hiện ra cổ mình bị thương, cũng may vết kiếm chưa động đến động mạch, nếu không thì cô đã chết rồi. Thật nguy hiểm khi ở thời đại này. Lạc Hy nhanh chóng lấy gương tự mình băng bó vết thương, cô không để ý bên cạnh mình, Triệu Minh, hắn, đang cảm thấy có lỗi. Cuối cùng hắn cũng nói ra:
- Xin lỗi ta không cố ý làm cô bị thương, chẳng qua đó là đệ đệ ta thương yêu nhất.
Đúng là phải nhìn hắn bằng con mắt khác, hóa ra là một người trọng tình trọng nghĩa.
- Không sao đâu, thật đấy! Ngươi đừng tự trách bản thân. _Lạc Hy niềm nở trả lời.
Thật ra bản thân cô rất đau và khó chịu, cộng thêm vết thương cô bị trước đó, ít ai có thể tưởng tượng một người con gái nhỏ bé như vậy lại trải qua nỗi đau thể xác này, thế nhưng tổn thương nào cô cũng giữ trong lòng không để ai biết. Tuy không phải quen biết lâu năm nhưng cô và hắn trò chuyện vài câu, dù nói ít nhưng cũng rất hợp nhau. Ít ai nhìn ra được hai người là cùng một kiểu người.