Những tiếng chim hót cũng như tiếng chuông đồng hồ đã đánh thức tôi sau một giấc ngủ ngon.Tôi thức dậy vươn vai và tập thể dục một chút,khi thấy đã 6h15 tôi lấy quần áo đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.Khi tôi thay quần áo tắm và đánh răng rửa mặt xong thì tôi bước ra phòng khách.Mẹ đi chơi vẫn chưa về,cũng may là mẹ chưa về nếu không tôi sẽ không thể đến trường vì còn phải phục vụ bà ấy.Tôi bước từng bước vào bếp để lấy đồ ăn,khi mở cửa tủ lạnh thì tôi chán nản vì chẳng còn gì có thể ăn.Tôi nhẹ nhàng đóng tủ rồi đi đến trường.Khi vừa bước ra khỏi nhà thì tôi gặp anh ấy,người con trai tôi rất muốn gặp.Tôi ngại ngùng chào anh ấy,anh ấy cũng chào lại và cười với tôi.Dường như cơn đói bụng trong tôi cũng tan biến khi gặp anh.Anh ấy nói với tôi"em lại không ăn sáng à"tôi bất ngoè vì làm sao anh ấy biết.Nhìn vào gương mặt tôi anh ấy chỉ cười và đưa cho tôi một cái sanwich và một hộp sữa dâu.Tôi chưa kịp cảm ơn thì anh ấy đã xoa đầu tôi và rời đi.Tôi cảm giác mình thật hạnh phúc.Tôi rảo bước đến trường,trên đường tôi gặp con bạn thân của tôi nó tên hạ trương tiên.Nó chính là đứa giúp đỡ tôi khi tôi mệt mỏi nhất nó luôn giúp tôi khi bị bắt nạt.Nó chạy đến khoác vai tôi và nói"ôi công chúa của tôi ơi tôi nhớ cậu quá"tôi cười và đáp lại"hôm nay định làm gì nào"chỉ thấy nó cười ẩn ý và đáp lại"bí mật tối nay mày sẽ biết"tôi ngơ ngác nhìn nó.Tôi cũng không để ý lắm.Khi đến trường chúng tôi vào lớp học,sau 3 tiết đầu chúng tôi nghỉ giải lao.Tôi hỏi nó"muốn đi ăn không"nó đáp lại"đi ăn...hừm...đi thôi hôm nay tao sẽ bao con lợn nhà mày"tôi hơi tức và nhéo vào hông nó"á nào đau"nó kêu lên.Thế rồi chúng tôi đi xuống canteen.Khi xuống chúng tôi chỉ gọi vài món rồi cũng lên lớp,khi trên đường về lớp tôi gặp anh ấy.Tôi ngại nên cứ lơ anh ấy và đi qua,có vẻ anh ấy không thấy tôi.Tôi đượm buồn cầm mấy gói bánh rồi vào lớp.Sau vài tiết học thì chúng tôi cũng được về.Giờ tôi phải đi làm thêm,trên con đường ấy tôi vẫn nhìn lên bầu trời,"trời hôm nay thật đẹp"tôi suy nghĩ như vậy không cẩn thận đụng chúng anh ấy,tôi suýt ngã nhưng may anh ấy đã đỡ tôi.Tôi đứng dậy xin lỗi và cảm ơn anh ấy.Anh ấy nhắc nhở tôi nên cẩn thận và dặn tôi nhớ về nhà sớm,tôi cũng chỉ trả lời cho qua.Khi đến chỗ làm thêm thì chủ quán lại bảo với tôi rằng hôm nay tôi được nghỉ và vẫn sẽ có lương.Tôi hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng ngơ ngác rảo bước đi về.Hôm nay trên con đường tấp nập xe cộ có vẻ như ai cũng vội,tôi cũng không quan tâm mà đi thẳng về nhà.Khi vừa bước vào nhà.BỤP. chúc mừng sinh nhật.Tôi đang không tin vào mắt mình bạn thân tôi và anh ấy đang chúc mừng sinh nhật tôi.Đến chính bản thân tôi cũng quên mata ngày sinh nhật của bản thân.BấtNhững tiếng chim hót cũng như tiếng chuông đồng hồ đã đánh thức tôi sau một giấc ngủ ngon.Tôi thức dậy vươn vai và tập thể dục một chút,khi thấy đã 6h15 tôi lấy quần áo đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.Khi tôi thay quần áo tắm và đánh răng rửa mặt xong thì tôi bước ra phòng khách.Mẹ đi chơi vẫn chưa về,cũng may là mẹ chưa về nếu không tôi sẽ không thể đến trường vì còn phải phục vụ bà ấy.Tôi bước từng bước vào bếp để lấy đồ ăn,khi mở cửa tủ lạnh thì tôi chán nản vì chẳng còn gì có thể ăn.Tôi nhẹ nhàng đóng tủ rồi đi đến trường.Khi vừa bước ra khỏi nhà thì tôi gặp anh ấy,người con trai tôi rất muốn gặp.Tôi ngại ngùng chào anh ấy,anh ấy cũng chào lại và cười với tôi.Dường như cơn đói bụng trong tôi cũng tan biến khi gặp anh.Anh ấy nói với tôi"em lại không ăn sáng à"tôi bất ngoè vì làm sao anh ấy biết.Nhìn vào gương mặt tôi anh ấy chỉ cười và đưa cho tôi một cái sanwich và một hộp sữa dâu.Tôi chưa kịp cảm ơn thì anh ấy đã xoa đầu tôi và rời đi.Tôi cảm giác mình thật hạnh phúc.Tôi rảo bước đến trường,trên đường tôi gặp con bạn thân của tôi nó tên hạ trương tiên.Nó chính là đứa giúp đỡ tôi khi tôi mệt mỏi nhất nó luôn giúp tôi khi bị bắt nạt.Nó chạy đến khoác vai tôi và nói"ôi công chúa của tôi ơi tôi nhớ cậu quá"tôi cười và đáp lại"hôm nay định làm gì nào"chỉ thấy nó cười ẩn ý và đáp lại"bí mật tối nay mày sẽ biết"tôi ngơ ngác nhìn nó.Tôi cũng không để ý lắm.Khi đến trường chúng tôi vào lớp học,sau 3 tiết đầu chúng tôi nghỉ giải lao.Tôi hỏi nó"muốn đi ăn không"nó đáp lại"đi ăn...hừm...đi thôi hôm nay tao sẽ bao con lợn nhà mày"tôi hơi tức và nhéo vào hông nó"á nào đau"nó kêu lên.Thế rồi chúng tôi đi xuống canteen.Khi xuống chúng tôi chỉ gọi vài món rồi cũng lên lớp,khi trên đường về lớp tôi gặp anh ấy.Tôi ngại nên cứ lơ anh ấy và đi qua,có vẻ anh ấy không thấy tôi.Tôi đượm buồn cầm mấy gói bánh rồi vào lớp.Sau vài tiết học thì chúng tôi cũng được về.Giờ tôi phải đi làm thêm,trên con đường ấy tôi vẫn nhìn lên bầu trời,"trời hôm nay thật đẹp"tôi suy nghĩ như vậy không cẩn thận đụng chúng anh ấy,tôi suýt ngã nhưng may anh ấy đã đỡ tôi.Tôi đứng dậy xin lỗi và cảm ơn anh ấy.Anh ấy nhắc nhở tôi nên cẩn thận và dặn tôi nhớ về nhà sớm,tôi cũng chỉ trả lời cho qua.Khi đến chỗ làm thêm thì chủ quán lại bảo với tôi rằng hôm nay tôi được nghỉ và vẫn sẽ có lương.Tôi hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng ngơ ngác rảo bước đi về.Hôm nay trên con đường tấp nập xe cộ có vẻ như ai cũng vội,tôi cũng không quan tâm mà đi thẳng về nhà.Khi vừa bước vào nhà.BỤP. chúc mừng sinh nhật.Tôi đang không tin vào mắt mình bạn thân tôi và anh ấy đang chúc mừng sinh nhật tôi.Đến chính bản thân tôi cũng quên mata ngày sinh nhật của bản thân.Bất giác tôi khóc oà lên.Hai người họ lại gần an ủi tôi.Tôi cảm thấy hôm nay là ngày sinh nhật hạnh phúc nhất.Tối hôm đó không hiểu vì sao hai người họ có thể nói chuyện giúp mẹ tôi tỉnh ngộ và nhận ra lỗi lầm.Tự nhiên mẹ tôi ôm trầm lấy tôi và liên tục xin lỗi khiến tôi rất bất ngờ.Lâu lắm rồi mẹ tôi không ôm tôi như vậy.Mẹ liên tục xin lỗi vì những chuyện đã gây ra cho tôi khiến tôu khôe sở như thế nào,tôi chỉ nhẹ nhàng vỗ về mẹ và nói"không sao không sao rồi mẹ chính là người tuyệt vời nhất"tối hôm đó tôi đã có một sinh nhật khó quên. giác tôi khóc oà lên.Hai người họ lại gần an ủi tôi.Tôi cảm thấy hôm nay là ngày sinh nhật hạnh phúc nhất.Tối hôm đó không hiểu vì sao hai người họ có thể nói chuyện giúp mẹ tôi tỉnh ngộ và nhận ra lỗi lầm.Tự nhiên mẹ tôi ôm trầm lấy tôi và liên tục xin lỗi khiến tôi rất bất ngờ.Lâu lắm rồi mẹ tôi không ôm tôi như vậy.Mẹ liên tục xin lỗi vì những chuyện đã gây ra cho tôi khiến tôu khôe sở như thế nào,tôi chỉ nhẹ nhàng vỗ về mẹ và nói"không sao không sao rồi mẹ chính là người tuyệt vời nhất"tối hôm đó tôi đã có một sinh nhật khó quên.