cậu : Tống Á Hiên con trai tập đoàn tống thị xinh đẹp dễ thương vui vẻ hòa đồng có hôn ước với anh.
anh : Lưu Diệu Văn là một tổng tài lạnh lùng ít nói có hôn ước với cậu nhưng anh đã có người thương .
Na Na : người yêu của anh ả quen anh chỉ vì tiền tài danh vọng chứ ko có yêu anh
anh với cậu kết hôn với nhau chỉ vì gia đình hai bên muốn đối với cậu thì chuyện lấy anh là chuyện vui còn đối với anh là một sự ràng buộc vì cuộc hôn nhân này mà anh không lấy đc người anh yêu nên kết hôn với cậu đối với anh khi lấy cậu về thì luôn lạnh nhạt với cậu đi sớm về khuya có chuyện j buồn bực thì anh luôn lấy cậu ra để chút cơn giận này , nhưng câu không hề trách móc hay nói j anh chỉ thầm lặng chịu đựng những đòn roi của anh mà không oán trách j .
Như mọi hôm câu dậy rất sớm để nấu bữa sáng cho anh đang nấu ăn cho anh thì anh xuống
cậu : Diệu Văn anh lại ăn sáng rồi đi lm
anh: tôi ko ăn cậu tự ăn một mik đi
Bỏ câu nói đó anh quay người bỏ đi bỏ cậu một mik với một đống thức ăn trên bàn anh đi thì lúc đó những giọt nước mắt của cậu rơi biết kết cục sao lại cứ cố chấp ko buông cậu yêu anh từ rất lâu rồi khi nghe tin đc lấy anh cậu đã vui sướng bt bao vì yêu anh cậu bất chấp mọi thứ mà tại sao anh lại ko thèm quan tâm cậu dù chỉ một chút có lẽ nào anh ko động tâm với cậu dù chỉ một chút hay sao đã 2 năm cưới nhau cậu lm rất nhiều điều vì anh đổi lại là j chứ là ánh mắt chán ghét của anh hay là những lời phỉ bán của anh dành cho cậu mặc dù bt yêu anh đau lắm mà sao vẫn cố chấp yêu cứ đâm đầu vào ko lối thoát ,kết thúc hồi tưởng và mệt mỏi đứng dậy dọn với đống thức ăn ở trên bàn mà cậu vừa mới nấu xong .
chuyển cảnh đến chiều tối
cậu nấu cơm đợi anh về lúc sau có tiếng chuông cậu vội chạy ra mở cửa thấy anh đang trong tay với một cô gái , đúng cô gái đó là người anh yêu tên NA NA anh với cô ta đang tình tứ trước mặt cậu thì có một giọng nói lên tiếng
Na Na : ai đây anh
Diệu Văn : chỉ là người ở thôi em đưng quan tâm đến cậu ta
bỏ cậu đó với câu nói cậu nghĩ chỉ là người ở thôi sao từ trước tới giờ anh chỉ coi cậu là người ở thôi sao bây giờ cậu như bị ngàn vạn nhát dao đâm vào tim mình vậy cậu đau lắm trái tim cậu như muốn vỡ nát ra vậy cậu sắp khóc rồi nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ đi vào nhà . Cậu đi vào nhà và dọn cơm cho anh và ả ăn khi anh và ả ăn xong thì cậu ra dọn dẹp rùi mới ăn ăn xong cậu thu dọn rồi mới lên phòng nghỉ , khi bước lên phòng thì có đi ngang qua phòng thì cậu nghe thấy anh và ả đang ân ái với nhau ở trong phòng cậu bây giờ không chịu nổi nữa rồi cậu chạy nhanh về phòng đóng cửa lại ngồi sụp xuống cậu khóc rồi trái tim của cậu bị anh bóp nát rồi cậu yêu anh tain sao anh lại ko yêu cậu chứ tại sao chứ cậu ngồi đó khóc cho đến lúc thiếp đi bao giờ ko hay
chuyển cảnh
Sáng hôm sau như thường ngày câun dậy rất sớm để nấu đồ ăn sáng cho anh nấu xong đồ ăn sáng cho anh rồi cậu lên phòng anh gọi anh và ả xuống ăn sáng.
cậu : Diệu Văn anh dậy thay đồ vscn rồi ra ăn sáng
ả nhìn thấy cậu liền õng ẹo nói anh hôm qua anh lm mạnh quá lm sáng nay người ta ko đi đc đây này anh bế e đi vscn đi , anh nhìn ả và nói
Lưu Diệu Văn : thôi cho anh xin lỗi bảo bối để anh bế em vào vscn nha
anh nói xong lại bế ả vào phòng tắm từ nãy tới giờ cậu đứng đó nhìn thấy hết mọi chuyên nhưng ko nói j chỉ lẳng lặng đi xuống phòng bếp dọn đồ lên cho anh với ả ăn
Sau khi vscn xong anh bế ả từ trên lầu xuống và đặt ả xuống ghế để ăn sáng hôm nay anh chịu ăn ở nhà lm cậu rất vui nhưng đâu đơn giản như vậy thấy cậu vui như vậy ả nào để yên ả gắp thức ăn lên miệng rồi nhả ra õng ẹo nói với anh
Na Na : Anh à anh nhìn thức ăn này xem có phải nấu cho người ăn ko vậy khó nuốt quá trời.
anh thấy vậy liền quát cậu
Lưu Diêu Văn : cậu nấu ăn thế nào vậy hả làm thế này lm sao bảo bối của tôi ăn đc hả
cậu giật mị nói
Tống Á Hiên : vậy anh và cô ấy dợi em một tí em đi nấu lại cái khác
cậu định bước đi nấu lại cái khác thì anh bảo
Lưu Diệu Văn : thôi đơin cậu nấu chắc bảo bối của tôi đói chết mất nói xong anh quay lại nhìn ả và nói
Lưu Diệu Văn : thôi anh đưa e ra ngoài ăn những món khác ngon hơn ở đây đi thôi
anh và ả cùng nhau rời đi đi qua cậu ả không quên cho cậu ánh mắt khinh thường rồi tình tứ cùng anh ra khỏi nhà không phải là cậu nấu ăn ko ngon mà là cho ả cố tình làm vậy khi anh và ả đi câu ngồi sụp xuống đất khóc cậu nói
Tống Á Hiên : tại sao anh lại đối xử như vậy với em , em có chỗ nào không bằng cô ấy chứ.
thui chuyện đến đây thui có j sai sót bỏ qua cho tui nha m.n nhớ đừng xem chùa đó nha