Tại một ngôi đền nhỏ, một cô gái khắp người tỏa ra ánh sáng màu xanh, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt xanh ngọc long lanh như những ngôi sao tinh tú được phủ bởi lớp xanh ngọc, đôi môi mềm mại được thoa bởi lớp son màu cam đỏ, trên trán có ấn kí tỏa ra ánh sáng xanh và gương mặt nhỏ nhắn được phủ lên bằng một hình xăm hắc xà trải dài đến cổ, Cô mặc một bộ yuta tím nhạt bước đi dưới cơn mưa, một ánh mắt luôn dõi theo cô không ngừng, Anh cầm chiếc ô chạy lại phía cô gái. Cô khó hiểu quay người lại, đúng lúc anh chạm mắt cô, giờ nhìn kĩ lại gương mặt nhỏ nhắn này của cô tim anh đập thình thịch. Cô nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu hỏi một câu "Anh bị bệnh sao?". Anh sững sờ trước giọng nói của cô, một giọng nói mà thần tiên mới có được anh đúng là may mắn lắm khi được nghe giọng nói trong veo và hoàn hảo như thế này. Sau đó anh lấy hết can đảm nói một câu "Tôi có thể mời cô ăn cơm không?". Thấy anh có lòng như vậy cô liền đồng ý. Anh vui mừng nhanh chân chạy về để chuẩn bị thật kĩ mọi thứ, đến tối anh đang ngồi đợi cô tại quán ăn. Trong lòng hồi hộp vì đây là lần đầu tiên anh hẹn người khác ăn cơm. một lúc sau người cuối cùng cũng tới, khi thấy cô anh đứng hình mất 5s. Hóa ra cô là trai vì rảnh nên cosplay chơi ai rè được trai mời đi ăn, lúc đó anh dùng thứ mới mua trên Shoppe để đổi giọng ai ngờ anh tin thật. =))