Hôm nay, nhiệm vụ lại đến, Zenitsu cùng Tanjiro đi vào rừng, sự sợ hãi của Zenitsu đã không còn lạ với Tanjiro nữa, cậu ấy lúc nào cũng sợ, nấp sau lưng Tanjiro, sau đó là khóc rồi thấy quỷ lại ngất xỉu.
Mà mỗi lần như vậy, đều là Tanjiro ôm cậu vào lòng an ủi.
Hôm nay, cũng như bao lần khác, Zenitsu lại lẽo đẽo nấp sau lưng Tanjiro, nhưng mà hôm nay cứ lạ lẫm, vừa vào rừng lại nói mấy câu kỳ lạ, đại loại như:"Hôm nay con quỷ đó sẽ như thế nào nhỉ? Chắc sẽ đáng sợ lắm! Tớ sợ nó sẽ chiếm lấy cậu đó Tanjiro...!"
"Chiếm lấy cái gì từ tớ cơ?"
"Không gì cả..."
"Ừ.."
Tiếp tục đi, hôm nay không thấy con chim nhỏ của Zenitsu đâu cả, kể cả con quạ của Tanjiro cũng mất tăm tích.
Nhiệm vụ hôm nay là diệt một con quỷ có tính chiếm hữu rất cao, nó thèm khát dục vọng. Người mà nó thích đều không bao giờ thoát khỏi nó được, nếu không cẩn thận còn có thể bị nó lây nhiễm thứ cảm xúc này.
Đi một hồi lâu mà không thấy quỷ quái gì, Tanjiro đưa ra quyết định sẽ trở về thì thấy một cái xác.
Đó là một cái xác của một con quỷ, có lẽ đã có ai đó làm xong nhiệm vụ này trước nhóm của Tanjiro.
''Zenitsu à, ai đó đã làm thay chúng ta rồi, chúng ta về thôi."
"Cậu không định làm gì đó à?"
"Làm gì cơ?"
"Từ nãy đến giờ tôi sợ lắm đấy! Cậu làm tôi hết sợ đi chứ!"
"Thế cậu muốn mình làm gì?"
Nụ cười nham hiểm trên môi Zenitsu, Tanjiro cảm thấy mùi hương trên người cậu có thay đổi, bình thường, nó chỉ là một mùi thơm thoáng nhẹ, nhưng bây giờ, cái mùi đó càng ngày càng đậm, thậm chí mang cho con người ta cảm giác kỳ lạ.
"Zenitsu..?, m-mùi của cậu...."
"Tanjiro... cậu là của tôi mà..."
"Mình là gì cơ?"
Zenitsu tiến lại gần, ép Tanjiro vào một góc, kề môi vào tai cậu
"Cậu-là-của-tôi"
Tanjiro thấy có gì đó không đúng, liền có ý định đẩy Zenitsu ra, nhưng thật dị thường, Zenitsu yếu đuối hằng ngày hôm nay lại như có sức mạnh trời ban, giữ chặt tay chân đến nỗi nhúc nhích cũng là điều khó khăn với Tanjiro.
"Cậu muốn làm gì...?"
"Tôi đã luôn thích cậu"
"Cậu đang nói gì vậy....Th-Thôi nào! Thả mình ra đi, chúng ta về thôi!"
"Về đâu cơ? Cậu có quyền quyết định sao?"
"Cậu..."
Miệng Tanjiro bị một thứ mềm mại tấn công thẳng đến môi cậu, nó đảo một vòng liền có ý định chui vào trong khoang miệng cậu, một mùi hương ngọt ngào xộc thẳng vào mũi khiến Tanjiro đỏ mặt.
"Tôi bắt được rồi nhé"
"Ưm...Zenitsu...đừng đùa nữa, về thôi...ưm...hưm
"Miệng thì nói thế! Tôi nghe thấy tim cậu đập nhanh thế mà?"
"Cái miệng này nên bị trừng phạt rồi, nó không trung thực"
"Cậu....Zenitsu....ưm....ứm....hư...a~"
"Há miệng ra nào, Tanjiro bé bỏng~"
"Hư....ah...."
"Zen...zenit...su..."
Mật ngọt đi vào miệng, nhanh chóng bị lấp đầy, mắt Tanjiro rớm lệ, cố gắng hết sức chống cự, nhưng vẫn là vô tác dụng.
"ưm...ưm....dừng....dừ...ng......lại...zenit...su~"
"Cậu nghĩ tôi ngốc à!? Đừng mong tôi sẽ cho cậu đi!"
Trí thức của Tanjiro bỗng dưng bị điều khiển, cậu ngã quỵ, trên tay Zenitsu bỗng có một sợi dây thừng, cậu ta trói hai tay Tanjiro lại rồi buộc vào một cái cây, để tay cậu ấy bấu chặt cái cây rồi thắt chặt, cậu ấy không thể chạy trốn nữa, tâm trí thì đang mơ hồ.
Bỗng nhiên, một thứ to lớn đặt ngay trước mặt cậu, cậu ngửi được cả mùi của nó ở khoảng cách rất gần.
"Liếm nó đi"
"Zenit..."
"LIẾM NHANH!"
"Zenitsu....cậu..."
Zenitsu mất kiên nhẫn, dồn mạnh thứ đó vào miệng cậu, Tanjiro mở to mắt, cố gắng nôn thứ đó ra, nhưng vô ích vẫn hoàn vô ích, sức chống cự càng yếu đi, Zenitsu bắt đầu di chuyển. Cậu không nhẹ nhàng mà dồn dập, mỗi một lần dập vào thì mắt Tanjiro mở to, nó quá lớn đến mức đi vào cổ họng đang hoạt động khuấy đảo, làm mấy thứ bên trong đó rối bời.
"Tanjiro, tôi từng khát khao được làm thế này với cậu lâu lắm rồi! Nhưng tôi không có cơ hội đó! Bây giờ thì cậu đã là của tôi! Miệng cậu sướng lắm đấy cậu biết không Tanjiro?"
"Ưm...a....ưm....ưm"
Âm thanh phát ra từ những hành động đó gồm có tiếng rên rỉ của Tanjiro, tiếng lẹp nhẹp ướt át lấn chiếm gần hết sự tĩnh lặng của khu rừng.
"Ah~tôi sắp tới rồi đây Tanjiro, cậu đón nó giúp tôi nhé!"
"Của cậu đây Tanjiro!!!"
"Ứm!......"
Chất dịch nhầy nhụa trăng trắng phun ra rồi xả thẳng vào cổ họng Tanjiro, mắt cậu trợn trắng, nó đi xuống thanh quản, trực tiếp xuống bụng.
"Cậu nuốt nó rồi à? Cảm ơn nhé!"
"Zenitsu.....cậu tha cho tôi......đi..."
"Không có chuyện đó đâu, mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi!"
"Đừng.....đừng mà......"
Zenitsu tháo bỏ sợi dây thừng ra, Tanjiro lập tức ngã phịch nằm ra đất thống khổ cố gắng nhổ hết phần còn lại ra ngoài.
Lật người Tanjiro lại, Zenitsu bắt đầu tháo thắt lưng của cậu ấy ra, khi Tanjiro chưa kịp phản ứng thì quần lót của cậu đã bị xé rách không thương tiếc.
"Chà! Tôi đoán không sai mà! Cậu cứng rồi này!"
phần thân dưới mềm mại, từng lớp da thịt mỏng manh bị dính ướt át bởi thứ dịch nhầy của Tanjiro.
"Hả!? Cậu ra vì tôi sao? Cậu ra vì cây gậy của tôi sao?!"
"Của cậu quả nhiên nhỏ hơn nhỉ?"
"Hư...a...Zenitsu đừng......"
Lập tức có một luồng không khí nóng hổi bao quanh thứ ấy của cậu, bắt đầu liếm láp.
"Ah~"
"Cậu thấy sướng không"
"ư..a....hưm...không.....không...c...có"
"Cậu đúng là thích bị phạt nhỉ? Được rồi, tôi sẽ chiều theo ý muốn của cậu"
"Ahhh~ahh"
"Tôi sắp ra, sắp ra rồi....ư....hưm...!"
"Ra đi"
"arhhh~~hư......aaa....ưm...hưm....ohhh~"
Thứ dịch nhầy đó tuôn trào, tuôn ra dính cả tay và mặt Zenitsu
"Cậu sướng rồi nhé!Tôi thì chưa hẳn đâu"
Lật sấp người cậu lại, Tanjiro giờ đã yếu ớt, chỉ có thể nằm yên mặc cho ai muốn làm gì thì làm.
Zenitsu bắt đầu lấy mớ dịch nhầy kia bôi vào nguyệt hậu của Tanjiro, lập tức Tanjiro rướn người chổng cao mông trông thật dâm đãng.
Dưới này, Zenitsu không chịu nổi nữa, không chút chuẩn bị, lập tức nhét đầy thứ to lớn kia vào cái lỗ be bé giữa hai bờ mông của Tanjiro làm cho cậu kêu la khổ sở.
Lấn chiếm không gian nhỏ hẹp, từ từ mở rộng mấy lớp thịt bên trong, mắt lần nữa trợn trắng, miệng kêu gào thảm thiết vì đau.
"Ahhhhhhhhh!!!!"
"Đau quá.....Zenitsu....dừng lại......lấy nó ra đi! Lấy nó ra đi, đau quá!! Ahhhhh"
Mặc kệ sự kêu la vô bờ bến của Tanjiro, Zenitsu vẫn cứ thúc mạnh từng nhịp, từng nhịp khiến Tanjiro miệng bắt đầu thè lưỡi, mắt lộ rõ một hình trái tim nhỏ nhỏ bên trong con ngươi ướt đẫm nước mắt.
"Làm....ơn.....ah....Zenitsu...dừng..ah~...lại đi...."
"Bên trong cái lỗ này sướng hơn tôi nghĩ đó Tanjiro!"
"Nào nhìn nó đi nào tôi thấy cậu sắp nuốt hết cây gậy của tôi rồi"
"Tìm thấy rồi"
"Ahhh~~"
Tuyến tiền liệt bị chạm tới, tâm trí lần nữa bắt đầu mất kiểm soát, giọng Tanjiro thay đổi, trở thành một chất giọng dâm dục cực kì quyến rũ.
"Ahh~"
"Cậu đổi giọng rồi này! Tuyệt thật!"
"Senpai Zen...ah..Zenitsu...ah...ah~"
"Senpai...bắn....vào trong....ah...đi~"
"Được thôi Tanjiro bé nhỏ, yên tâm nhé, phần thưởng của em sẽ đến ngay thôi!"
"Ah~ah~ah~"
"Senpai~"
"Tanjiro!"
"Ah~/ah!"
Thứ dịch nhầy đó đi sâu vào trong cái lỗ be bé bị kéo giản của Tanjiro, đầu óc cậu đã hoàn toàn trống rỗng, chỉ nghĩ đến mỗi cây thịt lớn đó đã đi vào bên trong mình, rồi chìm vào dục vọng...
"Tanjiro!dậy đi Tanjiro!"
"H-hả?"
"Cậu ngủ say quá đấy!"
"Zen...Zenitsu?Sao cậu lại.."
"Cái gì cơ?cậu ngủ lâu lắm rồi tôi khó khăn lắm mới gọi được cậu dậy đấy!"
"Cảm ơn đi chứ!"
"Cảm ơn cậu..."
-Thì ra chỉ là giấc mơ..
-May mắn thật.
Zenitsu nở nụ cười bí ẩn trên môi rồi đi ra bàn ăn.
The end