trên đời này ai cũng ước mình có một gia đình nhỏ hạnh phúc đủ cả ba lẫn mẹ anh . nhưng tôi thì những ngày ngoài mặt cười nói vui vẻ nhưng sâu bên trong tâm ngược lại , mẹ tôi mất năm tôi 14 tuổi sau một vụ đụng xe lúc đi bán hàng ,từ lúc đó mẹ đã ko còn ở bên chúng tôi bỏ tôi và em gái 5 tuổi ,tất cả công việc kinh tế đều đổ dồn lên đôi vai của ba ,một mình ba nuôi hai chị em không quá hai tháng lại vướn tới cờ bạc, làm gia đình càng thêm khó khăn gánh nặng lại dồn lên tôi , buộc tôi phải bỏ học từ rất sớm để giúp đỡ gia đình ,hằng ngày phải đi làm đủ 18 tiếng mới nghỉ ngơi nhiều hi còn phải thức xuyên đêm để làm mới đủ tiền cho đứa em gái bé bỏng đi học ,ba tôi thì khỏi nói ông ta lức nào cũng rượu chè, cờ bạc hễ ông ta đi về mà ko có tiền thì sẵn sàng đánh đập hai chỉ em thừ sống thiếu chết ,cái cảnh trần gian như địa ngục , nhiều lúc hai chị em đói đến mức ăn cả đồ bị hôi thiêu cả tuần ,có lần em gai tôi bị ung thư máu bác sỉ gần tỉ để ghép vô và cần một số tiền rất lớn mới có cơ hội sống tiếp .Nó như một cú sốc rất lớn đối với tôi nhưng người cha lại rất bình tĩnh cặp kè gái gú cờ bạc đến mức không tưởng nổi ,vì áp lực tinh thần và chạy chữa tiền cho em ,tới mức tôi đã bán đi quả thận trong người để đổi lấy mạng của em gái ,nhưng cuộc đời cũng thật trớ trêu em gái đã ko qua khỏi ,sự tàn nhẫn vẫn chưa dừng ở đó ông ta đã bán tôi cho một lão già tôi phải gọi bằng bố luôn ấy mà làm tình nhân ,ông ta bắt tôi về trả nợ bằng cách bán tôi đi cho người khác ,lão già hằn ngày đều hành hạ tôi về thể xác lẫn tinh thần, ngày qua ngày tôi phải sống trong cái ảnh người ko ra người thú không ra thú mọi thứ chưa dừng ở tôi đã có thai khi tôi mới 16 tuổi ,khi ông ta biết tôi có thai đã không quan tâm còn dùng cú đá thẳng vào bụng tôi ,năm nay tôi 17 đã 2 lần mất đi đứa con ,ông trời cũng cho tôi một tia thi vọng là chạy trốn được 4năm sau tôi quay về với mảnh đất quê hương mà tôi từng lớn lên nơi chứa đựng tuổi thơ inh hoàng và ác mộng ,phía dưới chân cô là một đứa nhỏ 3 tuổi hồn nhiên hỏi cô rằng " mẹ ơi! đây là đâu vậy ạ"
đây là nơi mẹ đc sinh ra và lớn lên đó con ,vẫn là căng nhà sập xệ đó nơi những đòn roi ,những tiếng chửi ,,và cả tình thương cũng nhạt dần ...
tôi bước vô căn nhà nơi chứa đựng kí ức kinh hoàng trên bàn có để một chiếc hợp ,mở ra bên trong có bức thư ghi " nếu con đọc đc bức thư này là ta cx đi theo mẹ con rồi ,thời gian qua ta rất hối hận khi làm những việc này với con ,nhưng ta ko còn thời gian để đợi con quay về nữa ,ta muốn nói là " Ba nợ con một lời xin lỗi"
#Hết#
câu truyện mình viết chỉ là tưởng tượng thôi, ko có thật, cảm ơn Mn đã đọc 😊