" Cô gái đó ... Tốt không ?"
" Cô ấy rất tốt "
" Chắc cô ấy xinh lắm nhỉ ?"
" Ừm..cô ấy cũng rất xinh , rất đặc biệt "
Ý Vi nhìn khuôn mặt anh không chút cảm chút , trong lòng lạnh đi một vài phần . Đôi môi cũng chỉ nở nụ cười chua xót
Cô ấy rất tốt..rất đặc biệt...Vậy còn em ?
Cô thực sự rất muốn hỏi , nhưng mọi lời nói đều nghẹn lại . Vài phút sau đó , anh cầm áo khoác rồi nhìn cô
" Anh đi công việc xíu , đợi anh về " Nói xong liền ra ngoài
Căn phòng lại trở về yên ắng , Ý Vi mệt mõi mà nằm ngủ quên trên giường
Cơn đau dữ dội ập tới khiến cho cô phải thức giấc . Cô ngã lăn xuống giường , hô hấp dần khó khăn
Bệnh tim cô tái phát rồi...
Cô lần mò chiếc điện thoại chỉ còn vài phần trăm pin , khó khăn lắm mới ấn số gọi cho anh
" Dụ Bình...em " Từng lời nói phát ra đều rất khó khăn , tay siết chặt chiếc điện thoại cố gắng nói
" Hôm nay Niên bị sốt cao, anh bên đây chăm sóc cô ấy một hôm . Khỏi phải đợi anh " Anh chắn ngang cắt lời cô , nói xong anh liền cúp máy
Cô im lặng , dần buông bỏ chiếc điện thoại
Ánh sáng điện thoại mờ dần , sau đó là tắt hẳn đi
Anh chăm sóc cho cô ấy , vậy ai sẽ chăm sóc cho em đây? Anh không sợ mất em sao . Rõ là..anh còn thương cô ấy nhiều vậy ...lại đến bên em để làm gì ? Cô suy nghĩ rất nhiều , đôi mắt nhắm nghiền lại vì đau đớn
Ý Vi nằm đau quằn quại dưới sàn , lúc này cô biết ...tình yêu của cô như chiếc điện thoại kia vậy ...mọi hy vọng đều dập tắt rồi
------