bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu một người luôn bên cạnh bạn, luôn nói chuyện với bạn, luôn quan tâm bạn nhưng bỗng một ngày người ấy biến mất. lúc đó bạn sẽ làm gì? tôi cũng có một người như vậy một cô bạn thân nhưng bây giờ không còn ở bên cạnh nhau nữa.
đó là một ngày đu học bình thường của tôi vừa bước voi trường tôi liền đã thấy coi bạn thân của mình đang đứng đợi tôi trước cổng trường, nhưng hôm đó không hiểu vì sao tôi với cậu ấy lại cải nhau một trận rất lớn, khiến cả hai tuần sau chúng tôi vẫn chưa nói chuyện lại với nhau. và trong tuần thứ hai chúng tôi giận nhau thì tôi lại thấy cô bạn thân của tôi đi chơi rất thân thiết với một bạn nữ khác. ai có bạn thân cứng sẽ hiểu cảm giác của tôi. kể từ hôm đó tôi không nói chuyện với coi ấy nữa. cho đến một năm sau. cô ấy mới chủ động liện lạc với tôi cô ấy nói :
- cậu ơi chúng ta có thể gập nhau được không, tớ được chuẩn đoán là bị bệnh hiểm nghèo chỉ còn một tháng để sống thôi, tớ muốn gặp dại lừa cuối.
tôi nói một đâu rất phủ:
- cậu diễn đủa chưa? cậu mơ đi mà tớ sẽ gặp cậu.
đúng 1tháng sau mẹ của cậu ấy gọi điện cho mình mà nói" Kim Anh mất rồi cháu là người bạn thân nhất của con bé có thể đến gặp con bé lần cuối được không?" tôi sững sờ khóc không thành tiếng. tôi ngồi thụp xuống đất, gào khóc tuyệt vọng la to, Kim Anh tớ xin lỗi, tớ sai sai rồi. khóc lóc cả tiếng đồng hồ xong tôi vội thây một bộ đồ màu đen để đến gặp Kim Anh lần cuối. tôi qua nhà Kim Anh quỳ bênh quan tài của chính cô bạn thân của mình và khóc lớn, đến nỗ mẹ của Kim Anh phải lại hỏi tôi có làm sao không, tôi ngồi bên quan tài của Kim Anh gần ba tiếng đồng hồ. thấy tôi có vẻ mệt mỏi một người dì của Kim Anh dẫn tôi đi vô phòng trong để nghĩ ngơi, tôi cảm thấy rất tội cho mẹ của Kim Anh bà ấy là một người phụ nữ tốt. đến tầm chiều tối tôi đi về nhà, mẹ của Kim Anh bảo tôi cứ về nghĩ ngơi mấy ngày đi lúc đưa Kim Anh về nơi an nghĩ cuối cùng rồi hẳn đi. đến bây giờ tuy chuyện đã qua lâu nhưng tôi vẫn không thể quên được.