- Tổng tài, cô chủ có thai rồi.
Ngồi trên ghế vắt chéo hai chân thong thả mà trả lời:
- Phá đi, cứ phát hiện cô ta có thai thì phá. Tuyệt đối không được giữ loại nghiệt chủng chui ra từ bụng cô ta.
Cô là con gái của kẻ giết cha mẹ anh. Anh bắt cóc đem cô về Trần gia để hành hạ từ năm cô 15 tuổi.
- Hạ Hạ, cô đau không?
Tay chân cô đều dùng dây xích xích lại cả. Cô quen rồi, từ nhỏ đến giờ vẫn vậy:
- Không.
- Ha, nay đã lỳ đòn rồi, tốt lắm.
Hắn để cô lên giường ra sức mà thoả mãn dục vọng của bản thân. Cô không chống cự, vì chống cự làm hắn thêm kích thích hơn mà thôi.
___
- Cô chủ, ăn cơm đi.
Cô chủ? Hay là vật để hắn ta trút giận? Ha, buồn cười thật đấy.
- Chị giúp việc, em hỏi cái này nha.
- Vâng cô hỏi đi ạ.
- Bên dưới nhà, tổng tài mấy người dắt về là ai vậy?
- Tô tiểu thư, có lẽ là người mà tổng tài cưới đấy ạ.
- Được rồi chị đi đi.
Cưới? Cưới á? Lúc ấy cô chợt nhận ra chẳng lẽ bản thân cô đã yêu tên quái vật này sao? Tại sao khi nghe chuyện này tim cô lại nhói lên.
___
Vì nhà hắn có bác sĩ trong nhà, nên cứ vài tháng là cô sẽ được bác sĩ đến khám cho cô.
- Bác sĩ, tim tôi lại chuyển biến xấu sao?
- Đúng là như vậy. Hạ tiểu thư tôi mong cô có thể nói với Trần tổng để cô nhập viện duy trì sự sống của bản thân. Nếu không cô mất giờ nào không ai hay.
Cô cúi đầu xuống, nhìn bàn tay rơm rớm máu ấy. Cô lắc đầu:
- Chết sớm thì càng tốt hơn. Đừng, ông đừng nói với anh ta. Ông cũng biết rồi đấy, đời này tôi không thiết sống đâu.
Ông lắc đầu bỏ ra ngoài. Cô thật sự rất cứng đầu, khuyên lơn cỡ nào cũng không nhận điều trị cả.
___
Ngày cưới đến nhanh, hắn diện trên người là một bộ đồ vest đen, cực kỳ sang trọng, đẹp vô cùng.
- Đẹp không?
- Đẹp.
- Hahahaha, tốt đấy, cứ thế duy trì coi chừng có ngày tôi vui thì có thể xem cô là con người, chứ không phải là con chó.
- ...
Hắn quay gót bỏ đi. Cô cùng nhờ đấy đứng dậy ôm từ phía sau lưng ấy. Cô rơi nước mắt làm ượt áo của anh:
- Đừng đi, em yêu anh.
- Cô không hận tôi à? Tôi đã hành hạ cô hết 8 năm rồi đấy.
- Không, đừng cưới người ta. Đừng bỏ em.
- Đồ dơ bẩn như cô cùng dám động vào tôi sao? Cút đi.
- Đừng,...đừng em xin anh, cầu xin anh.
- Buông ra. Nhanh
Cô ôm hắn chặt hơn không rời.
- Chung quy chúng ta là kẻ thù nhưng em không cam tâm không nỡ hận anh...
*chát*
Cô chỉ biết ôm một bên mặt đang đau rát lên.
- Đồ dơ bẩn như cô mà đòi yêu tôi? Nực cười, nếu là vịt mãi mãi không bao giờ làm thiên nga được đâu.
Đúng rồi, cô là kẻ thù của anh làm sao có thể yêu nhau. Hận trời oán đất chẳng làm cho hắn yêu cô. Một câu cô từng nghe cô hầu gái rất hay: "Hỡi thế gian tình ái là gì mà khiến con người ta điên đảo?"
Đến tận bây giờ cô mới hiểu được...thật là quá đau lòng
Tối đó, cô quyết định chết sống của phải rời đi khỏi nơi ác nghiệt này. Tuy thoát khỏi căn phòng ấy, cô đang cố gắn vợt qua hàng rào cao kia. Ở đâu ra một viên đạn, hai viên đạn ghim thằng vào đùi cô, đau đến phát khóc. Cô rơi từ chỗ cao ấy xuống tạo ra tiếng động làm cả nhà chạy ra ngoài xem.
Đúng đấy, là hắn ta bắn. Hắn vừa đến trước cửa đã nhìn thấy một con chó lén lúc đang leo qua hàng rào muốn bỏ trốn.
- Muốn bỏ trốn sao? Chó phải biết nghe lời.
Tối đó hắn như nổi điên lên mặc cho cô van xin như nào cũng không được.
- Cầu xin anh, tôi sai rồi tôi không....dám nữa...cầu xin anh...
Cứ thế chiếc roi ấy vẫn liên tục quất vào người cô.
- Cậu chủ, cậu chủ, đừng đánh nữa, nếu không cô chủ sẽ chết mất. Coi như tôi cầu xin cậu.
- Cút ra ngoài.
Cô lại lên cơn tim rồi, đau quá. Tim cô như thắt lại vậy, cô cố gắn nói với anh:
- Thuốc,...cầu xin..
- Thuốc? Hahaha, lại dùng bệnh để tôi tha cô à? Không bao giờ.
Hắn như điên lên cứ quất xuống thật mạnh. Cô chẳng thể mở mắt ra nữa, cắn răng mà chịu đựng. Tới giới hạn cô gái bé nhỏ ấy đã buông xuôi tất cả.
Hắn vẫn tiếp tục nhưng bây giờ chỉ còn cái xác không còn linh hồn. Đau đớn là gì?Yêu là gì? Hận là gì? Tại sao người tổn thương lại là cô chứ?
Hay chính sự tồn tại của cô là sai? Ông trời thật không công bằng.
Bác sĩ nghe tin chạy đến cản hắn lại, ông ấy như hụt hơi giành lại chiếc roi:
- Cậu chủ, cơn tim của cô chủ đạo này chuyển biến rất nặng. Cậu đã ra tay với cô ấy sao?
- 3 tiếng.
Ông trợn mắt nhìn đây còn là con người nữa không, quay lại phía cô đưa tay để ngang mũi cô, không còn nghe hơi thở nữa. Đặt tai sát vào tim thì không đập nữa:
- Cậu chủ, cô chủ mất rồi.
Mất? Tim hắn như lỡ mất một nhịp. Nhìn người con gái đang co ro nằm ở kia.
Quản gia đứng đấy, nhìn cô, nhìn cậu, nước mắt ông rưng rưng:
- Cậu chủ, tôi không biết cô ấy có cầu xin cậu đưa thuốc hay không. Nhưng tôi nghĩ cô chủ chết rồi cậu buông bỏ thù hận đi, cậu tiếp tục mang thù hận thì mãi mãi cậu sẽ sai càng thêm sai.
- Tôi trả thù cho ba mẹ tôi sai chỗ nào?
- Cậu phải nghe tôi. Nếu không phải thù hận che mắt thì cậu có lấy một người cậu không yêu, và không giết cô chủ, có lẽ tôi thấy cậu đã động lòng đúng không? Đừng lừa dối bản thân. Con tim cậu sẽ làm cậu rõ.
Anh.... không không phải vậy. Sai hết ông ta nói dối.
- Ông câm mồm lại đi, tôi không hề yêu cô ta.
- Được, tôi không làm ở đây nữa, tạm biệt cậu.
- Cút đi.
Đến khi tất cả mọi người đã đi hắn đỡ cô ngồi dậy,dựa vào ngực của hắn hắn lẩm bẩm:
- Tỉnh dậy đi rồi tôi cho phép em yêu tôi.
- Tỉnh dậy tôi cho em tự do
- Tỉnh dậy tôi...tôi bỏ thù hận tôi dành cho em.
Anh đâu biết lời anh nói bây giờ chẳng còn ai nghe, chẳng còn giá trị.
- Tỉnh dậy ngay đi, tôi đang lo lắng đấy.
Anh cứ ngồi lẩm bẩm trong miệng những câu nói khiến cho người khác nghe vào cũng thấy buồn. Thân phận oan nghiệt đẩy họ vào con đường mỗi người một hướng.
Có ai giỏi che đậy cảm xúc của mình khi đã vượt hạn bản thân. Cũng hỏi thử có ai dám chấp nhận được tình cảm của mình dành cho kẻ thù giết hại gia đình được chứ. Nó vô cùng khó khăn.
Thử hỏi nếu cô sống lại cô có còn yêu anh thêm lần nữa? Một tổn thương nặng nề về tinh thần lẫn thể xác con người ta ai chịu được?. Cô lại muốn một cuộc sống an nhiên một cuộc đời vô ưu vô lo.
Anh phải sống trong một cuộc sống lúc nào cũng phải nhắc nhở bản thân là cô là kẻ thù không được động lòng.
- Em đừng bỏ tôi có được không?
Càng nói tay anh lại càng ôm chặt người con gái ấy. Nữa đời là hận thù che mắt, nữa đời là ân hận bao vây.
___
2 năm sau, người ta nhìn thấy một người ăn mặc vô cùng sang trọng trong tay là một đoá hoa lưu ly bước vào nghĩa địa. Đứng trước mộ cô anh nhẹ nhàng dùng tay lau đi những mảng bụi dính trên ảnh của cô.
- Hạ Hạ, tôi đến thăm em đây.
Hằng năm cứ vào ngày 28 tháng 2 anh đều đặn đến trước mộ ở với cô cả buổi sáng, trưa anh bắt đầu nhớ đến cô, nhớ đến những ngày tháng ở cùng cô. Tối đến anh dằn vặt bản thân mình đã đối xử tệ bạc với cô, và đắm chìm trong cơn say.
Cả đời anh sống trong nổi nhớ cô, hỏi coi ai hiểu thấu lòng kẻ lạnh lùng như anh.