3 năm rồi, tôi vẫn luôn dõi theo hình bóng đấy của cậu. Chỉ là đối với tôi mà nói, đây là cảm giác gì? - Uyển Song Ngư
———————————
- Bảo Bình anh hôm nay thi có tốt không?
Tôi cười một nụ cười trong trắng dần mất tự nhiên. Hôm nay là ngày thi chuyển cấp của Bảo Bình, vậy là từ năm sau, à không bắt đầu từ tháng hè này, tôi sẽ không còn được nhìn thấy anh học nữa! Đối với tôi mà nói, điều đó đau đớn vô cùng, mà chỉ có thể mình tôi chịu đựng, để rồi từ thấu hiểu chuyển sang thành ác cảm. Tôi không muốn điều này!
- Tốt hơn em tưởng nhiều!
Anh ý cười, đáp trả lại tôi trong sự ngô nghê. Tôi tự hỏi rằng, anh đã trưởng thành như thế nào rồi? Tất cả chỉ là che dấu, chơi với anh ấy từng đấy năm, chả lẽ tôi lại không biết được cảm xúc thật. Tôi cười khổ, cảm xúc duy nhất mà tôi không hiểu được chính là cảm xúc của tôi đây này. Là kẻ có thể nhìn thấu tâm gan người khác, nhưng của mình thì lại không, nghe nực cười nhỉ? Nhưng sự thật cả đấy!
- Tốt! Để ăn mừng anh thi xong! Bữa ăn lần này, em bao!
Tôi vui vẻ kéo tay của Bảo Bình đi. Chúng tôi cùng nhau bước chân xuống dưới căn tin trong sự ngỡ ngàng có, ghét bỏ có, cả ghen tị cũng có luôn. Cơ mà tôi không quan tâm lắm, tại vì chuyện này là điều thường xuyên xảy ra mà. Nguyễn Bảo Bình anh ấy là một hotboy, là học trưởng ấm áp trong ánh nhìn của người khác. Cũng bởi điều này đôi khi tôi lại thấy tự ti về bản thân. Anh hoàn hảo như vậy, làm bạn với anh tôi liệu có xứng đáng?
- A đến nơi rồi!
Rất nhanh chúng tôi đã đến được căn tin - nơi đông “dân” của học viện hay lui tới nhất! Đang kéo tay Bảo Bình thì bỗng nhiên có một hình bóng vừa lạ vừa quen chạy ngược lại chỗ chúng tôi, tôi đã không để tâm lắm nhưng Bảo Bình anh ta thì khác, sắc mặt trong giây lát liền thay đổi.
- Song Ngư anh ra đây có việc một chút! Em cứ ăn mà không có anh đi nhé!
Anh ấy gạt tay tôi mà chạy đi. Cho đến bây giờ có lẽ điều tôi hối tiếc nhất là chỉ cần trong khoảnh khắc đó tôi bắt được tay anh, thì có lẽ tôi và anh đã không xa rời nhau đến mức này!
- Bảo Bình?!
Tôi chạy theo bóng lưng anh ấy đang khuất xa, là do thể lực quá chênh lệch nhau chăng tôi dần bị rơi vào tình huống lạc mất người. Bế tắc quá!
Nhưng mọi thứ như ngừng đọng lại khi tôi nghe thấy cái giọng trầm ấm quen thuộc đó. Là Bảo Bình tới cứu tôi đúng không?
- Bảo Bình...
- Tớ thích cậu!
Tôi ngây người, đứng sau gốc cây anh đào gần đó nhìn người con trai tôi dành cả tấm lòng đi tỏ tình người không ai khác chính là chị của tôi.
- Bảo Bình à tớ...
- Song Linh cậu nên nhớ lấy điều này! Chính tớ Nguyễn Bảo Bình này sẽ theo đuổi cậu cho đến khi cậu đồng ý thì thôi! Tớ hứa đấy!
Tôi đã cố ngăn không cho những giọt nước mắt đó rơi ngay sau khi tôi nhìn thấy cái gật đầu nhẹ cùng nụ cười mỉm trên môi. Lồng ngực bỗng trào dâng lên một cảm giác khó chịu không từ ngữ nào tả nổi!
- Khụ khụ!
Đau quá! Cả cơ thể tôi nóng ran. Trong tôi như có một thứ gì đó nảy nở vậy! Tôi ngất đi bên dưới gốc cây anh đào đang phảng phất trong gió.
Tỉnh dậy trong một căn phòng màu trắng toát mang đậm vẻ u buồn, cùng thêm mùi thuốc sát trùng sộc vào trong mũi thật dễ khiến người khác khó chịu.
- Tỉnh rồi à?
- Mẹ!
Tôi bất ngờ nhìn người phụ nữ đang đứng trước cửa nhìn tôi trìu mến.
- Mẹ sao con lại ở đây?
- Con bị sốt ngất ở sân trường! Bảo Bình phải mang con đến bệnh viện đấy! Tốt nhất là nên cảm ơn cậu ta đi!
Tôi cười nhưng tận đấy nội tâm lại có vẻ mang mác buồn. Tôi không thích điều này. Sao lúc đấy không bỏ mặt tôi luôn đi lại còn phải vác tôi đến bệnh viện này làm gì? Điều này sẽ chỉ khiến tôi có cảm tình với anh hơn thôi! Mà như vậy cả anh lẫn em đều đau khổ không phải sao?
- Mẹ ơi vụ đi du học nước ngoài...
- À vụ đấy mẹ huỷ...
- Con đồng ý!
Mẹ tôi bất ngờ. Cũng đúng thôi, chính hồi trước tôi là người nằng nặc đòi huỷ chuyến du học đó tại vì anh ấy, nhưng giờ cuối cùng anh ấy cũng đã có người con gái trong lòng, chỗ trống đó đã không còn thuộc về tôi nữa rồi, tôi không còn tiếc nuối gì nữa vậy đi du học chẳng phải là một điều tốt sao? Chỉ có như vậy tôi mới có thể quên đi được cậu.
Ngày du học rất nhanh cũng đã đến, tôi đang ngồi ở hàng ghế chờ chuyến bay số 7 thì bỗng nhiên có ai đó gọi tôi, và theo phản xạ tôi ngó ngang ngó dọc nhìn quanh cho đến khi đập vào mắt tôi là hình ảnh thân quen của người con trai đó.
- Song Ngư?!
Ông Trời cũng thật biết đùa, đưa mọi người từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sao anh ấy lại ở đây?
- Em tại sao lại không nói với anh vụ đi du học này? Hả tại sao? - Bảo Bình anh ấy thở dốc chắc là do chạy một quãng đường dài từ nhà anh đến sân bay đây chăng?
- Tại sao em cần phải nói với anh? Em lớn rồi, có thể tự quyết định số phận của mình, không còn là đứa trẻ ngày xưa chỉ biết trốn sau hình bóng của anh bảo vệ! Để mà nói, Song Ngư hồi đó... đã chết rồi!
Nói xong tôi quay gót bước đi để lại một ngừoi con trai gục xuống sàn nhà, nước mắt cũng theo đó mà lăn dài trên gò má.
- ... Và kẻ giết chết Song Ngư năm đó! Chính là anh...!
——————————
3 năm sau,
Đã trôi qua từng đấy thời gian rồi sao? Nhanh thật! Tôi cảm thán. Bước ra khỏi sân bay tôi bắt gặp ngay hình ảnh của mẹ đang dang tay đón lấy tôi.
- Mừng con trở lại Song Ngư!
Cũng cứ coi như tôi trả ơn lại mà ôm trầm lấy mẹ của mình. Ngay sau đó liền cất bước về phía con xe màu đen quen thuộc.
- Lên xe nào!
Suốt cả chặng đường chúng tôi đều im lặng, không ai nói với ai câu gì. Phải cho đến khi mẹ cất tiếng nói sự im lặng đến khí chịu đó mới được phá tan.
- Chị của con Song Linh đó! Con bé với Bảo Bình sắp kết hôn rồi! Con có biết không?
- Có ạ!
Tôi cũng chẳng ngạc nhiên gì, vì tôi biết chắc rằng không sớm thì muộn cả hai đều sẽ đến với nhau và sống một cuộc sống hạnh phúc. Trong câu chuyện tình do chính tôi tạo ra này, hai người bọn họ đã thắng và dành phần vai nam chính nữ chính xinh đẹp, còn tôi vô tình lại bốc phải vai nữ phụ phản diện. Thật khốn nạn làm sao!
Cuối cùng cái ngày định mệnh tôi bấy lâu nay chờ cũng đã đến, cái ngày mà tôi kết thúc tất cả.
- Chị có đẹp không Song Ngư?
Song Linh mỉm cười hạnh phúc. Nhìn gương mặt đó, lòng tôi lại bỗng dưng trở nên thật trống trải. Cái cảm giác khó chịu này là sao?
- Chị đẹp lắm!
Khoảnh khắc hạnh phúc nhất đó là được trao nhẫn cho nửa kia của mình. Và với Bảo Bình và Song Linh cũng không ngoại lệ. Ngay sau khi cả hai vừa hôn nhau, tôi đã không cầm được nước mắt mà chạy thẳng ra ngoài khóc nấc lên. Tôi mất cậu thật rồi. Và như chỉ trong một tích tắc, cái cảm giác của căn bệnh khi xưa lại tái phát theo chiều hướng xấu đi. Một lần nữa cả cơ thể tôi nóng ran, trong lồng ngực như có một thứ gì đó đang nảy nở vậy. Tôi ói ra những cánh hoa tuyệt đẹp xen kẽ trong vũng máu. Từ cánh tay, chân hay ngay cả đầu và lồng ngực của tôi lỗ chỗ đều mọc ra những bông hoa tuyệt đẹp. Tôi đau đớn hét lên rồi ngay sau đó cả thân người gục xuống phía trước. Khi còn giữ lại được chút ý thức tôi dùng chính máu của mình viết kí hiệu cung Bảo Bình kèm theo là một trái tim nho nhỏ bên cạnh.
- Chúc anh hạnh phúc!
Và cuộc đời tôi đã kết thúc như thế đấy!