Truyện: Tình yêu qua mạng
Có lẽ nhiều người sẽ không tin vào tình yêu qua mạng, nói cách khác là yêu xa. Vì sao vậy? Vì mọi người sẽ sợ bị cắm sừng ư? Hay các bạn sợ sẽ không quản lí được người yêu?
Hmm..! Tôi không nghĩ vậy! Tôi nghĩ yêu qua mạng sẽ giúp chúng ta trân trọng nhau hơn! Sao tôi biết ư? Tôi sẽ nói các bạn nghe nhá! Dù là chúng tôi đã chia tay nhưng đấy là kỉ niệm đẹp nhất!
Cái tuổi 20, là cái tuổi đẹp nhất! In dấu nhiều kỉ niệm nhất!
Vì tình hình dịch căng thẳng mà không biết khi nào được đi học. Tôi có qua Gia Lai để vui chơi ở đây, các bạn nói dịch nhưng vẫn qua? Không! Dì tôi ở đây nên tôi qua, nơi dì tôi sống thuộc 1 thị trấn nhỏ. Ở đây không tấp nập, xô bồ như thành phố. Khiến cho tôi cảm giác thấy yên bình đến lạ thường.
Ở được khoảng 15 ngày! Em tôi Huy là con của dì, nó năm nay lên lớp 8. Nó là người đam mê công nghệ… có ngày nó chơi điện thoại nói nói, tôi còn tưởng nó bị gì cơ, ai ngờ khi tôi ngó vào thấy nó đang sử dụng 1 app. App này có thể nói chuyện với tất cả mọi người? Tính tôi cũng tò mò, nói thằng Huy với giọng hớn hở:
- Ê mày! Cho tao chơi với?
Được cái nó là người dễ tính, đưa cho tôi rồi còn nói giọng đểu:
- Nghe nói chị ế hả? Trong đây toàn mấy anh đẹp trai á!
Tôi cũng chẳng quan tâm nó nói lắm! Đến khi tôi sử dụng app, thấy cũng được! Vì trong cái cảnh chán này thì có người nói chuyện cũng giúp tôi bớt buồn. Có nhiều người nói chuyện khá vui, tôi cũng lướt như bình thường thì gặp 1 anh tên là Bảo! Mặt anh này cũng theo kiểu Tây . Tính cách khá rụt rè, sau 1 hồi im lặng, anh ấy chủ động lên tiếng với giọng địa phương khá khó nghe:
- Anh ở Huế! Nhưng đang công tác ở Đà Nẵng! Em ở đâu? Đang học hả?
Tôi đáp anh với giọng nhỏ nhẹ:
- Em ở Đà Lạt! Em đang định hướng vào nghành Luật!
Sau một lúc nói chuyện, tôi cảm thấy anh rất dễ thương và khá thân thiện! Rồi anh gửi lời mời kết bạn cho tôi!
Tôi không chần chừ mà đồng ý ngay!
Sau đó, chúng tôi đã kết bạn Zalo. Những tin nhắn đầu của chúng tôi khá đơn giản nhưng cứ theo thời gian mà nó trở nên thú vị. Lúc nào tôi cũng phải cầm điện thoại, cả ngày có chuyện gì vui, tôi đều nhắn chia sẻ cho anh Bảo. Và anh cũng vậy! Có lần tôi suy sụp và tinh thần không ổn. Anh động viên tôi và gửi 1 món quả nhỏ đó là 1 bức thư viết tay với những dòng chữ ngọt ngào và 1 chú gấu bông có in mặt tôi. Làm cho tôi cả ngày hôm đó vui điên lên. Sau rồi, chúng tôi vẫn nhắn tin cho nhau, nhiều lần anh đề nghị với tôi là gặp mặt nhưng tôi từ chối. Và những ngày sau đó là những ngày tồi tệ đối với tôi. Tôi nghĩ tôi đã có tình cảm với anh, cả tuần ấy anh không hề nhắn 1 tin nhắn nào cho tôi, khiến cho tôi thấy buồn. Nhiều lần tôi định chủ động nhắn tin trước cho anh. Nhưng vì chưa là gì cả nên tôi thấy ngại. Sau 1 tuần, có 1 tin nhắn gửi đến máy tôi, tôi liền cầm máy lên với tâm trạng hớn hở. Không phụ lòng tôi đó là tin nhắn của anh Bảo, anh ấy giải thích:
- Xin lỗi em vì cả tuần nay anh không nhắn cho em được. Vì cả tuần trước anh phải làm nhiệm vụ nên không được sử dụng điện thoại.
Tôi tỏ ra vẻ giận dỗi:
- Ừ ! có sao đâu, em cũng không để ý nữa!
Anh ấy gửi cho tôi 1 bức hình anh ấy đang ngồi.
Tôi trả lời:
- Gửi cho em làm gì?
Anh Bảo:
- Em giận anh hả?
- Không!
Tôi đáp lại.
Sau hồi nhắn tin, anh dỗ tôi làm tôi mềm lòng… cứ thế nhắn mãi đến 3 giờ sáng.
Sáng hôm sau, tôi vừa ăn sáng xong nhận được 1 tin nhắn từ anh Bảo. Vì tôi không muốn ai biết được mối quan hệ này nên đã cài mật khẩu để giữ quyền riêng tư cho mình, nói cách khác để không ai biết vì ngại. Anh nói anh tuần sau xin nghỉ phép để lên Đà Lạt thăm tôi.
Tôi cũng chỉ dạ, nhưng trong lòng rất háo hức và mong chờ.
Câu chuyện cứ như thế, đến vài ngày sau anh hỏi tôi:
- Em ra quán cafe X nhận hàng nhé! Anh có nhờ bạn mua dùm em á.
Tôi chần chừ :
- Hmm… Oke giờ em ra
- Ok em!
Anh đáp.
Tôi chạy ra ngoài sân, lấy xe và chạy đến quán cafe X. Trên đường đi tôi suy nghĩ sẽ là món quà gì? Cứ háo hức như thế mà đến quán cafe khi nào không hay. Tôi cất xe ở tầng hầm rồi lên quán, cầm điện thoại lên rồi gọi cho anh Bảo. - Em tới quán cafe rồi nè. Bạn anh ở đâu vậy?
Tôi hỏi. Anh Bảo nói:
- Em ngồi vào chỗ đi, bạn anh đang tới đó!
Rồi tôi dạ dạ vâng vâng. Sau 5 phút, tôi thấy ai đó vỗ vào vai tôi, tôi quay lại đằng sau, ôi đó là anh Bảo.
Tôi bất ngờ đến đứng dậy rồi hỏi:
- Sao… sao anh lại ở đây? Anh nói là bạn anh đến mà?
Anh đáp tôi với giọng ngọt ngào:
- Chẳng phải anh là món quà rồi đấy sao!
Sau đó, chúng tôi nói chuyện được 1 lúc, tôi chủ động rủ anh đi chơi. Đối với tôi ngày hôm đấy là ngày vui nhất. Tôi và anh ấy đi đến quảng trường ngắm hoàng hôn và ăn những món ở đây. Rồi chúng tôi còn đạp xe đạp đôi quanh hồ Xuân Hương rồi còn đi bộ cùng nhau mua sắm ở Chợ Đêm. Khi chúng tôi đi về, anh cầm tay tôi, tôi ngại ngùng đỏ mặt. Anh liền tỏ tình với tôi, lúc này tôi cũng ngại nhưng vui. Tôi giả vờ như không nghe rõ. Rồi tôi lấy xe đi về. Trên đường tôi về, vì suy nghĩ lời nói của anh mà không may tôi chạm xe với 1 người nào đó. Lúc đó tôi cảm thấy đầu mình choáng váng rồi ngất đi… sáng ngày hôm đấy, tôi tỉnh dậy cảm thấy rất đau đầu. Khi thấy mình ở bệnh viện tôi hốt hoảng tỉnh nhìn xung quanh thấy anh Bảo và cha mẹ tôi đang rất lo lắng. Khi thấy tôi tỉnh dậy anh Bảo và cha mẹ vui đến không diễn tả thành lời…