Mỗi lần nhớ đến ngôi trường ấy, tôi không bao giờ quên những kí ức đau khổ của mình.
Ai cũng nghĩ được đến trường gặp bạn bè sẽ là một hạnh phúc lớn. Nhưng đối với tôi thì không.
Khi vừa vào lớp 6, những bỡ ngỡ, lo sợ trong tôi ngày càng lớn. Trong lớp chỉ có 3 người là bạn cũ, còn lại những con người đanh thép mà tôi không hề quen biết.
Lúc đầu mọi thứ cũng suôn sẻ ấy chứ, tôi được tất cả mọi người yêu quý. Nhưng về sau đến cuối học kì 1, mọi thứ đã bắt đầu trổi dậy. Xuất hiện những bạn nam là côn đồ, luôn bắt nạt tôi. Có thêm những bạn nữ, ăn chơi lêu lổng. Hung hăng tàn bạo, không biết sợ 1 ai.
Tôi sống qua ngày với bọn chúng, vì là người không xinh đẹp, cũng không có ai thân thích. Tôi bị chèn ép, đến nổi nghĩ đến việc tự tử.Nhưng không tôi còn có cha mẹ, anh chị em.
Có rất nhiều người khuyên tôi rằng hãy cố gắng nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn ư? Nó cũng có 1 giới hạn chứ, giới hạn của tôi đã đạt đến đỉnh.
Tôi sống khổ cực như vậy đến hết năm lớp 7. Và bây giờ tôi không bao giờ quên được những ngày tháng ấy.
Các bạn có như tôi không? Hãy cố gắng mạnh mẽ vượt qua nhé❤