•Mở đầu•
Chào những độc giả đang ủng hộ tiểu thuyết này! Tiểu My là tôi, nhân vật chính trong câu chuyện. Tôi hồi đi học nổi tiếng là một cô bé nhút nhát, thụ động và ít nói. Tôi dường như chỉ dám mạnh dạn kết bạn khi có ai đó bắt chuyện với tôi. Nhưng...tôi lạ ở một chỗ, bạn thân tôi nếu mà kể đến thì phải nói là rất khó để có một đứa con gái làm bạn. Không hiểu từ đâu, tôi lại có toàn là bạn thân con trai mà chơi. Câu chuyện bắt đầu từ đó...

•Câu chuyện lớp 2•
Vào năm tôi học lớp 2, đó là năm tôi học trúng lớp nổi tiếng là quậy nhất khối (thật ra nguyên do là có ông Anh Khôi >:<), đồng thời là lúc tôi cũng biết mê trai là gì :”>. Lớp tôi có hai Khôi, một người là Nguyên Khôi còn người kia là Anh Khôi. Cùng tên Khôi nhưng cả hai trái ngược hoàn toàn. Nguyên Khôi (đứa tôi crush) là người hiền lành, học giỏi, da thì trắng bóc. Đúng là người đẹp thì ông trời cũng cho cái hoàn hảo :..>. Đặc biệt là Nguyên Khôi có nụ cười vô cùng tỏa nắng. Chỉ cần mỗi lần cậu ấy cười thôi là đám mê trai (trong đó có tôi :”3) xỉu up xỉu down hết. Song, giới thiệu đến Anh Khôi, thì chắc không còn gì để chê cậu ấy hết. Cậu ấy là người quậy nhất lớp, da thì đen thui, đặc biệt là tui ghét nhất nữa! Con gái lớp tui ai cũng tức nó hết. Trong thời điểm đó, trong lúc Tiểu My tôi đang may mắn ngồi cạnh Nguyên Khôi thì xui sao~Đùng một cái! Tôi bị chuyển sang ngồi cùng bàn với Anh Khôi. Tính tôi hồi đó rất hiền nên hay bị cô đổi chỗ lắm! Khỏi nói thì cũng biết. Ngồi cạnh Anh Khôi không khác gì tôi như đang trên thiên đàng mà rớt xuống địa ngục! Ngày nào cũng vậy, cứ đang học là quay sang chọc vào người tôi, hoặc không thì cũng:
-Ê My! Cho tui mượn cây bút chì đi!
-Ê My! Cho mượn màu!
-Ê My! Cho mượn thước!
Lúc đó tôi tức lắm! Một người trầm tính như tôi thì luôn luôn ngồi im để tập trung nghe giảng. Trong khi kế bên lại là người không bao giờ ngồi im hay ít nói lại. Cho đến ngày, tôi không chịu nỗi nữa, Tiểu My này không chịu im lặng nữa. Tôi ấm ức đi học về liền méc mẹ:
-Mẹ ơi! Con muốn đổi chỗ! Con không muốn ngồi kế bạn Anh Khôi nữa!
-Sao vậy? Bạn ăn hiến con sao bữa giờ không nói mẹ?_ Mẹ tôi trả lời
-Con..._ Tôi ấp úng
-Thôi mẹ hiểu rồi!Mai đi học về mẹ nói cô cho!
-Dạ!
Hôm sau vẫn như mọi ngày, nó vẫn cứ chọc tôi. Nhưng lần này tôi không tức nữa, vì chỉ hết hôm nay thôi là tôi được chuyển chỗ! Đến tiết cuối của cô chủ nhiệm, bỗng, thấy Anh Khôi vẫn lì mà coi nói quài không nghe. Bực mình, cô nhìn về Anh Khôi nói:
-Anh Khôi! Cô chịu hết nổi em rồi! Bước xuống cuối lớp đứng cho cô!
Anh Khôi trông vẻ mặt bình thường bước xuống cuối lớp. Cô nói thêm:
-Từ giờ cô sẽ không dạy em nữa! Em quậy lắm! Không ai trị nổi em rồi!
Tự nhiên lúc này trong lòng tôi có hơi áy náy, nghĩ thầm:
-Không lẽ cô phạt ổng là do mình hả ta?
Giờ ra về, mẹ tôi vội vàng ẵm em lên trực tiếp gặp cô chủ nhiệm, mẹ nói:
-Chào cô! Chị là mẹ của bé Tiểu My! Bé Tiểu My có nói với chị là Anh Khôi trên lớp hay làm phiền bé trong giờ học...
Lúc này, Anh Khôi về chỗ soạn tập vở ra về, cậu ấy nghe vậy, vẻ mặt liền ngạc nhiên, quay sang hỏi tôi:
-Ê My! Bà định chuyển chỗ thiệt hả??
Tôi với vẻ mặt của người vui mừng vì thoát khỏi đứa phiền phức, tôi như mạnh mẽ quay sang nói lại:
-Ừ! Thì sao?
Anh Khôi chỉ im lặng rồi xách cặp ra về. Sáng hôm sau, tôi được cô chuyển qua chỗ Phương Nghi (lớp trưởng), Anh Khôi chỉ im lặng mà nhìn tôi chuyển chỗ. Chợt, cậu ấy nói:
-Ê My! Trả cây bút chì hôm bữa mượn nè!
Tôi ngạc nhiên nghĩ:
-“Đây chẳng phải là cây bút chì hôm bữa mình bị mất sao?? Thì ra là ổng giấu! Sao bây giờ mới đưa cho mình”?
Sau khi tôi ngồi sang chỗ mới thì còn có cái để ngạc nhiên hơn. Ngạc nhiên này không chỉ mình tôi, mà còn có cả lớp, có cô chủ nhiệm. Ngạc nhiên là Anh Khôi từ đó ngoan hẳn, không còn quậy phá nữa, lại còn tập trung nghe giảng trong giờ học...Không lâu sau, trường tổ chức Hội xuân để chào đón năm mới. Hôm đó tôi đến hơi trễ nên Hội xuân đã bớt nhộn nhịp một chút. Để có thể ăn uống hay chơi các trò chơi của hội, mỗi người phải có sẵn xấp vé màu hồng trên tay. Mẹ tôi lúc đó mới đi mua nên vội chạy vào phòng y tế mà cái cô đang bán. Tôi đang xuống xe thì tự nhiên thấy Anh Khôi đứng đợi ở cổng hồi nào, vì tôi đâu có hẹn hay rủ cậu ấy đứng đợi đâu. Sao cậu ấy lại đứng đây đợi chứ? Thấy tôi, Anh Khôi tươi cười cầm xấp vé phẩy phẩy:
-Ê My! Ở đây!
-Ờm...Sao ông...
-Đi thôi!
Tôi chưa kịp nói gì thì Anh Khôi khoác vai tôi chạy lại quầy bán kem:
-Bà ăn kem gì?
-Ờ...Kem socola_ Tôi hơi ngực nhiên trả lời
-Cho con kem socola với dâu!_ Anh Khôi nói với cô bảo mẫu nào đó đang đứng bán
Tôi vui mừng vì chưa có vé mà mua được đồ ăn, vẻ mặt rạng ngỡ quay sang:
-Cảm ơn ông!
-Ờ
Một hồi mẹ tôi mua được vé cho tôi, cậu ấy thấy vậy mới chạy đi chơi ở gian hàng trò chơi dân gian. Tôi sau khi ăn được kha khá thì chạy lại coi gian hàng dân gian đang đông đúc người xếp hàng. Tôi chơi thử trò chơi đập ngựa. Tôi sau khi bịch mắt đập vòng vòng thì chẳng trúng kẹo socola mà tôi đang thích. Tôi chán nản định đi về phía mẹ nghỉ mệt thì Anh Khôi chạy lại với một đống kẹo socola:
-Cho bà nè!
Tôi lại vui mừng nhận lấy, nhưng cứ như thế nó cứ lại chơi rồi chạy lại, chưa đầy mười phút thì cái túi tôi đeo đã đầy kẹo không còn chỗ chứa. Chơi đã gần hết các gian hàng, mẹ dắt tay tôi lên trên sân khấu của trường để chụp ảnh làm kỷ niệm, Anh Khôi từ đâu phi đến:
-Cô ơi! Để cháu chụp cho bạn My cho!
Mẹ tôi cười nhẹ rồi đưa cho cậu ấy. Lúc này tôi ngồi trên ghế nhìn xuống, nhìn cậu ấy chụp như một nhiếp ảnh gia thực thụ vậy! Sự đáng ghét trong con người cậu ấy dường như đã biến mất. Bức hình tôi mỉm cười với bộ áo dài vàng rực được lưu lại trong máy, cũng như lưu lại trong kí ức tôi hình ảnh này. Học chưa đến nữa năm sau thì tôi phải nghỉ học để điều trị bệnh. Sau đó, tôi cùng bố mẹ đến nơi khác sinh sống rồi chuyển trường luôn. Vì bệnh nên tôi không một lời từ biệt, không một liên lạc nào với người bạn Anh Khôi mà tôi hay chơi... Hai năm sau tôi được mẹ chở lại trường, tôi được gặp lại người bạn thân tên Ngân. Tôi cùng Ngân ngồi trên ghế đá nói chuyện. Bỗng, Khôi đi đến ngay trước mặt tôi, nhưng cách hơi xa một chút, vẫn đang vô tư đá cầu với bạn. Tôi vui mừng chạy lại, đứng đợi cho Anh Khôi quay mặt lại mà ngạc nhiên. Nhưng... lúc này tôi lại là một cô bé mũm mĩm, đen thui, khác xa với hình ảnh cô bé gầy gầy và trắng mà Anh Khôi gặp. Vì điều trị bệnh nên uống thuốc nhiều, tôi thành ra như vậy. Tôi chỉ hơi gượng buồn, quay lưng lại rồi đi ra chiếc xe màu cam của mẹ, Ngân chạy lại nói:
-Sao vậy?
-Um...không sao_ Tôi trả lời
-Thôi! Qua nhà tui chơi đi!
-Ừ...
-Bà biết không? Từ hồi lớp 2 tới giờ, ổng bỏ quậy luôn, mà luôn thật thà không bao giờ nói dối thầy cô giống hồi xưa nữa!_ Ngân nói thêm
Chiếc xe đã đi xa, nhìn lại trong sân trường, cậu ấy vẫn mãi mê đá cầu với bạn, như không có gì xảy ra...
Tình yêu chớm nở của trẻ con cũng như bông hoa mới nở, rồi theo thời gian, nó sẽ phai mờ đi như bông hoa đã héo, bông hoa sẽ cứ như thế mà lặp lại...không ai biết được kết thúc của nó cả!