Mối tình đầu của tôi đã kết thúc như vậy...
*************
Tôi và Mai là thanh mai trúc mã,chúng tôi đã quen biết nhau từ rất lâu,là hàng xóm 17 năm,là bạn học cũ 11 năm,chúng tôi quen biết nhau lâu đến thế.
Chúng tôi đã vào cấp ba,cái thời thanh xuân tươi đẹp rực rỡ đã đến,tôi và Mai mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ,cùng nhau vui chơi mọi nẻo đường.Tôi không biết Mai có biết không,tôi đã thầm thích Mai từ lâu.Mai không phải là thiếu nữ xinh đẹp,dịu dàng mà cô bé tinh nghịch,hiếu động.Tôi thích Mai vì em có nụ cười rất duyên,em tốt bụng và gần gũi,không giỏi an ủi người khác.Cách an ủi của em rất vụng về,nhưng lại chứa đựng sự quan tâm với họ.
Tôi không phải là thiếu niên duy nhất phải lòng Mai,đã có nhiều chàng trai cũng đã thích em,thích nụ cười duyên dáng tỏa nắng của em.Em không phải là cô nàng kênh kiệu,em đã từ chối họ,từ chối một cách thật duyên dáng,không làm họ đau lòng và cách em đối xử với họ không ngượng nghịu,mà là người bạn,người bạn đồng trang lứa thân quen.Khi ngồi với tôi trên những bãi cỏ ngắm hoàng hôn,em luôn kể cho tôi nghe chuyện của em.
-Thành ơi,hôm nay lại có người nói thích tớ đấy
-Ai mà mắt mù lại thích Mai đanh đá thế?
-đừng có mà chọc tớ suốt thế-Mai giận dỗi.
-Tương lai chắc Mai không thích ai đâu nhỉ?
-Tớ làm sao biết được,tớ đang sống ở hiện tại mà!-Mai nói
-Chắc không đâu,tại Mai ngốc lắm!!-Tôi trêu chọc.
Tôi tưởng tôi và Mai sẽ mãi như thế,Mai có thể không thích tôi,nhưng tôi sẽ luôn là người bảo vệ cho Mai.Tôi và Mai cứ như thế,hồn nhiên,vui vẻ cho tới một ngày,khi cậu ấy xuất hiện.
Đó là một hôm Mai rủ tôi đi coi đá bóng trong khối,Mai nô nức,hớn hở đi và kéo tôi theo cùng.Tôi không phải là người có đam mê bóng đá,nhưng Mai thì ngược lại,em rất thích.Và lần đầu tiên,tôi thấy em nhìn người khác với ánh mắt như thế.Đôi mắt chứa chút sự hâm mộ,mến thương như các thiếu nữ đang thầm thương trộm nhớ ai đó.Đôi mắt em cứ dõi theo Hùng-học sinh đã đốn tim bao cô gái.Hùng có vẻ ngoài rất điển trai,thành tích học tập tốt và tài năng chơi thể thao rất cừ,chỗ nào có anh chàng là lại có đông nghẹt các cô gái hâm mộ.Và như bao thiếu nữ khác,có vẻ,Mai đã phải lòng chàng trai ấy.Thoạt đầu,tôi không tin là Mai thích cậu ấy,đây có lẽ chỉ là sự mến mộ phút chốc.Có lẽ,tôi đang cóc gắng chống chế cho sự thật hiển nhiên,nhưng thế thì tốt hơn.
Sau hôm đó,Mai và tôi vẫn như vậy,tôi và Mai vẫn đi chơi cùng nhau,vui vẻ.Nhưng sâu trong mắt em,tôi nhìn thấy sự mơ mộng,dù chỉ một chút ít,nhưng tôi vẫn thấy được.Lúc đó,tôi nghĩ có lẽ Mai chỉ bị say chút nắng của tuổi học trò,chỉ một chút thôi.Không lâu sau,khi tôi và Mai đang ngồi trên thảm cỏ,em đã thì thầm nói nhỉ với tôi:
-Thành ơi,có lẽ...tớ biết yêu rồi đấy!
Lúc đó,tôi đã ngẩng người,sự thật tôi cố gắng chống chế cuối cùng thì vẫn là sự thật,Tôi cười,một nụ cười méo mó đến kì lạ,tôi hỏi em:
-Thế Mai thích ai vậy?
Tôi đã hỏi một câu hỏi mà tôi đã biết câu trả lời,nhưng trong thâm tâm,tôi vẫn hi vọng Mai đang đùa một chút thôi.Nhưng không,đôi má em ửng hồng,em ngại ngùng nói:
-Nếu Thành thề không nói cho ai biết thì tớ sẽ nói cho Thành nghe
-Tớ thề,nếu tớ nói tớ sẽ bị băm vằm làm nhân của bánh bao,được chưa?
-Thành biết bạn Hùng khối mình chớ,tớ...thích bạn ấy...Nhưng xung quanh bạn ấy có nhiều bạn nữ quá..Chắc cậu ấy không thích tớ đâu!
-Sao cậu lại nghĩ cậu ấy sẽ nói "No"trong khi cậu chưa thử?-Tôi chau mày hỏi.
-Thì tại cậu ấy có quá nhiều người vây quanh,tớ thì bình thường và có nhiều khuyết điểm quá,đâu ai để ý đến tớ
-Biết đâu cậu ấy thích người đầy khuyết điểm như cậu thì sao?
-Cậu đang khen hay chê tớ thế?-Mai liếc mắt nhìn tôi.
Tôi về,tôi đã suy nghĩ rất nhiều.Tôi thích Mai lâu đến thế,Mai không nhận ra,Mai vừa thấy Hùng vài lần,liền thích cậu ấy.Tôi thất vọng,ghen tị và nỗi buồn của tôi dâng trào,lần đầu tiên tôi buồn đến thế.Tôi buồn vì tôi thích một người nhiều năm đến thế nhưng không được hồi đáp,tôi ghen tị vì Hùng là người mà Mai thích,Tôi thất vọng vì Mai đã không nhận ra tình cảm của tôi.Nếu tôi ngỏ lời với Mai sớm hơn,thì có lẽ,tôi đã không buồn đến thế.Tôi hi vọng,Mai sẽ không đi theo vết xe đổ của tôi,tương tư một người đến cuối cùng mình lại bị tổn thương.Tôi hi vọng,Mai sẽ có được hạnh phúc của mình
Sáng hôm sau, chúng tôi tới trường,lúc đó,tôi thấy sắc mặt Mai hơi kém,có lẽ,đêm qua em đã mất ngủ.Tôi hỏi thì Mai bảo không sao,chỉ có chút khó chịu.Chúng tôi tới trường thì hay tin Hùng công khai yêu đương,tôi ái ngại nhìn Mai,mặt em vốn đã kém lại càng kém hơn.Thấy tôi nhìn,Mai nở một nụ cười:
-tớ không sao,tớ bảo rồi,Hùng không thích tớ đâu.
Nụ cười gượng gạo của Mai như bị làn gió lạnh bao phủ,em vội đi nhanh không ngoảnh lại nhìn tôi.Càng ngày,tin đồn càng nhiều,mỗi lời bàn tán xôn xao của mọi người là nhát dao đâm vào tim Mai.Sắc mặt em càng kém,em hay ho và mỗi lần đều trông rất đau đớn.Tôi không hiểu,Mai đã bị làm sao,tôi cũng không nghĩ chuyện đó làm Mai buồn đến thế.
Dạo này,em hay nghỉ học.Mỗi lần tôi qua thăm là lại thấy em đang nằm trên giường,trên đất còn rơi vãi vài cánh hoa bọ cạp.Mai nói rằng không sao,em chỉ bị ốm chút,sẽ khỏe thôi.Nhưng bệnh tình Mai càng lúc càng nặng,em đã nghỉ học luôn.Tôi không thấy em đi bệnh viện,có lẽ em không thích hay cố chấp.Tôi thường xuyên đến thăm em khuyên em nên đến bệnh viện,nhưng Mai không nghe,chỉ nói đây là bệnh thường thôi.càng ngày,phòng em càng thấy ngày càng nhiều cánh hoa.Thi thoảng,tôi thấy trên môi em còn vết máu lau không sạch,em đang giấu bệnh tình của mình,không ai biết em đang mắc bệnh gì,kể cả ba mẹ em.
Một hôm,sau khi tôi đi học về,tôi chạy như bay tới thăm Mai.Cửa phòng em khóa,tôi đã định bỏ về nhưng tôi lại quay lại,phá cửa vào.Tôi lo lắng không biết Mai có làm sao.Vào phòng,tôi thấy Mai đang ngồi dựa vào tường,rũ rượi.Tôi tới gần Mai,em đã tắt thở.Tôi bàng hoàng,chết lặng ngay lúc đó,mẹ em thét lên rồi run run cầm chiếc điện thoại gọi cứu thương.
Tới bệnh viện,em đã chết rồi,chết trong khi tôi vẫn đang còn ở trường.Em chết do bị rễ của cây bọ cạp quấn chặt lấy phổi,em không thở được mà chết.Đó là căn bệnh tương tư,một căn bệnh tưởng chừng chỉ là viễn tưởng lại có thật,một căn hiếm khi một triệu người chỉ có một người mắc,và người đó là Mai.Không chấp nhận được sự thật,mẹ em đã hoảng loạn rồi ngất đi,ba em thì chỉ có thể nuốt ngược nước mắt vào trong rồi chấp nhận.Nếu em tỏ tình với Hùng,có thể em sẽ không chết,nếu em chịu nói ra,có lẽ em đã làm phẫu thuật rồi khỏi bệnh.Nhưng tôi biết,Mai đã hiểu rõ bệnh tình của mình nhưng không muốn phẫu thuật,em sợ,em sợ em sẽ quên mọi thứ.Tôi nhìn em,trao em cho em một nụ hôn trên trán.Tạm biệt em,người con gái tôi yêu ❤