Tôi tên Hàn Lâm Anh, năm nay tôi 16 tuổi, gia đình tôi thuộc dạng khá giả và tôi học vô cùng dốt. Sau đây tôi sẽ kể về câu chuyện của tôi...
Cách đây vài tháng, tôi gặp trên đường đi TTTM, tôi đã va vào ánh mắt của hắn. Tôi đã quyết định chạy ra để xin phương thức liên lạc nhưng hắn đã bỏ đi và không nhìn tôi. Từ hôm đó, tôi đã không thể quên được cái người có tính cách lạnh lùng đấy. Cho đến hôm nay, tôi lại gặp lại hắn, tôi biết giờ ra chào thì hắn cũng lơ đi thôi nên tôi quyết định đứng nhìn hắn từ xa. Hắn như cảm nhận có ai nhìn mình nên đã quay lại, lúc đấy tôi cảm thấy hơi bối rối nhưng cũng bình tĩnh lại được và hắn cũng đã rời đi. Tôi cảm thấy tôi thật nhút nhát.
NGÀY HÔM SAU
Tôi đến trường như mọi ngày. Vì là thứ 2 nên tôi phải xuống chào cờ, nó thật khiến tôi buồn ngủ mà😌. Và đến khi vào lớp, cô giáo đã thông báo rằng lớp sẽ có học sinh mới, và thật ngạc nhiên khi người đó là hắn - người có tính cách lạnh lùng.
Hắn tên Nguyễn Duy Phong, hắn rất cao và đẹp trai nha, giống kiểu con nhà người ta trong truyền thuyết vậy, giỏi từ học lực đến thể thao. Sau khi giới thiệu xong, cô xếp chỗ cho hắn ngồi với tôi. Khi hắn xuống tôi đã say "hi" nhưng hắn không nói gì, thậm chí còn không nhìn tôi, điều đó khiến tôi rất buồn. Và từ đó, bạn cùng bàn cũng sẽ là crush của tôi.
Đã 2 tháng kể từ khi tôi ngòi cùng hắn, số lần chúng tôi nói chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần nói toàn về vấn đề học tập. Tôi đang ngồi nghĩ vu vơ thì cô giáo gọi lên đọc bài, tôi thậm chí còn không nghe giảng thì sao biết cô dạy chỗ nào, tôi quyết định quay sang nhờ sự trợ giúp của hắn nhưng hắn vẫn không quan tâm và dĩ nhiên tôi đang bị ra ngoài hành lang đứng. Tôi thấy rất hận hắn, tại soa hắn không nhìn tôi, tại sao không giúp đỡ tôi, tại sao..... Tôi suy nghĩ rất nhiều, không biết có nên tiếp tục thích hắn nữa không? Nhưng rồi tôi vẫn tiếp tục thích dù biết kết quả sẽ làm mình buồn..
Tôi đã hắn được 2 năm rồi đó, và hôm nay tôi sẽ quyết định tỏ tình. Tôi hẹn hắn ra gốc cây sau Trường, khi hắn ra tôi cảm thấy rất sợ, sợ không dám đối mặt với câu trả lời. Tôi đứng trước mặt hắn, nói rất to " Tôi thích cậu " rồi cúi gằm mặt xuống, và rồi điều gì đến cũng đến, hắn đã từ chối tôi. Hôm sau, tôi thấy hắn đang vui vẻ nói chuyện với một em khối dưới, thì ra, hắn đã có người yêu, tôi chạy một mạch ra gốc cây - nơi tôi đã tỏ tình hắn, tôi đã khóc và tôi thấy bản thân mình thật yếu đuối. Tối về, tôi đã xin bố mẹ cho mình đi du học. Có lẽ chỉ có như vậy, tôi mới quên được hắn, người tôi thích 2 năm..
~THE END~