Tôi là Nguyệt, đây là nhật ký ghi lại lần đầu yêu một người của tôi. Người yêu tôi tên là Khanh, anh đẹp trai và tốt bụng. Anh ấy rất cưng chiều tôi. Đồ mà tôi mặc trên người đều là do anh ấy mua cho. Anh ấy không cho tôi tự mua bất cứ một món trang sức hay đồ nào. Có lẽ anh ấy không muốn tôi phải chi tiền thôi. Tôi rất yêu anh ấy, mái tóc dài của tôi tôi nguyện cắt nó vì anh ấy. Sở thích của tôi tôi nguyện thay đổi vì anh ấy. Tôi và anh ấy yêu nhau cũng hơn bốn tháng rồi. Thực ra có một điều tôi luôn muốn anh ấy thay đổi, anh ấy luôn hút thuốc mỗi khi đi chơi. Tôi đã từng khuyên anh ấy rất nhiều nhưng không có tác dụng. Mỗi lần tôi nhâc đến thuốc lá với anh ấy anh ấy đều nổi giận đùng đùng, sau đó thì buổi đi chơi bị phá hỏng. Thế nên tôi cũng ít nhắc đến nó trong buổi đi chơi của hai chúng tôi hơn.
Thế nhưng lạ lắm, bạn bè của anh ấy khi gặp tôi đều gọi nhầm tên của tôi cả. Tất cả họ đều gọi tôi là Nguyên..Tôi nghĩ là họ gọi nhầm hay là do tai tôi có vấn đề nhỉ. Vì chữ Nguyệt và chữ Nguyên gần giống mà nhỉ. Dù sao thì anh ấy họi đúng tên tôi là được. Khanh luôn cho tôi mặc những bộ váy rất đẹp khi ra đường. Mặc dù tôi không thích đến khu vui chơi lắm nhưng không sao tôi có thể tập thích nó dần. Vì sao ư? Vì mỗi tuần anh ấy đều đưa tôi đến khu vui chơi nằm ở đường L.
Mỗi tối chúng tôi thường chúc nhau ngủ ngon rồi mới đi ngủ. Dĩ nhiên tôi chìm vào giấc ngủ ngay sau khi call video với anh ấy. Ngày trước tôi không thường ngủ sớm vậy đâu nhưng từ ngày anh ấy phát hiện sau khi chúc tôi ngủ ngon tôi không ngủ ngay thì liền tức giận gọi điện cho tôi. Thế nên từ đó tôi thường ngủ sớm sau lời chúc của anh ấy. Dù đã quen nhau bốn tháng vậy mà tôi vẫn không tài nào biết được mộ thứ. Vào ngày 24 tháng 8 hằng năm anh ấy sẽ thường biến mất vào buổi sáng một cách lạ thường. Nhưng khi tôi hỏi thì..mọi chuyện đều trở nên rắc rối. Có hôm tôi lỡ miệng hỏi anh ấy về ngày 24 tháng 8 anh ấy liền nổi giận đùng đùng rồi để tôi lại ở một nơi mà tôi chẳng biết nữa. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy tức giận đến mức như vậy. Hôm đó cũng may mà tôi nhìn thấy một cậu thanh niên đi qua rồi nhờ cậu ấy chở về chỗ mình sống chứ không thì...
Nhắc đến cậu thanh niên mới nhớ, cậu ấy tốt bụng lắm. Đi đường cứ luôn miệng hỏi tôi có sao không. Có cần cậu ấy chạy chậm lại không. Mỗi khi tôi đáp lại thì cậu ấy mới yên tâm không thì cậu ấy cứ hỏi như vậy hoài mất. Sau đó cậu ấy xin info của tôi, tôi chần chừa một lúc rồi mới đồng ý. Cậu nhóc này kém tôi hai tuổi đang trên đường đi làm thì gặp tôi nên tiện giúp đỡ thôi, vậy mà cũng nhiệt tình ra phết. Một thời gian sau tôi với cậu ấy trở thành bạn, cậu ấy nói tôi là điểm tựa tinh thần cho cậu ấy..Hihi..Xem kìa tôi cứ giống như là chị của cậu ấy vậy..
[...]
Hôm nay tôi phát hiện một bí mật động trời nó khiến tôi rất buồn..Anh ấy đã từng có bann gái cũ..Người con gái ấy có một ngoại hình và khuôn mặt gần giống với tôi. Chuyện là vào một ngày nọ tôi mặc trên người một bộ váy trắng có đính ngọc trai quanh viền cổ. Tôi vui vẻ chạy sang nhà tìm anh ấy. Anh Khanh đang ở phòng sách để làm một số giáo án. Anh ấy bảo tôi muốn đi đâu chơi trong nhà thì đi, thế là tôi rời phòng sách đi tìm phòng của anh ấy. Đây là lần đầu tôi đến nhà ảnh đấy. Nhìn sơ qua là tôi biết phòng ảnh nằm ở đâu rồi tôi mở cánh cửa ra bước vào bên trong. Bật đèn lên phòng của anh ấy đẹp thật đấy. Nhưng ánh mắt của tôi lại va phải một bức ảnh. Tôi cầm nó lên ngắm nghía. Là ảnh của anh ấy và một cô gái chụp chung. Cô ấy rất giống tôi..Nhưng không phải tôi...Bất chợt bóng đèn phía trên phát nổ, mảnh vỡ bắn vào tay tôi ghim thẳng vào cánh tay tôi. Một cơn đau truyền đến tôi không khống chế được mà lỡ tay buông bức ảnh ra. Vì được đóng khung kĩ càng nên viêch mà nó va
chạm xuống đất và vỡ là điều rất hiển nhiên.
*TỪ ĐOẠN NÀY SẼ CHUYỂN SANG GÓC NHÌN CHUNG*
Nghe thấy tiếng động lớn Khanh liền từ bên phòng sách chạy sang. Cứ tưởng anh ta sẽ chạy lại cầm máu cho bạn gái nhưng anh ta quát thẳng vào mặt cô.
"Em bị điên à. Ai kêu em động vào bức ảnh. Em có bị điên không vậy."
"Vậy..người trong ảnh..Có phải là bạn gái cũ của anh không.." Nguyệt đem bàn tay dính đầy máu dấu đi.
"Thì sao, cô ấy tốt hơn em gấp trăm lần đấy. Cô ấy sec tự biết thân biết phận mà không đụng vào đồ của người khác."
"Tại sao anh lại yêu em, vì nhìn em có ngoại hình giống cô ấy à.." Nguyệt vừa nói vừa khóc trong đau đớn.
Nghe câu nói này Khanh chợt cứng họng..."Cái này.."
"Hiểu rồi vậy ra anh yêu tôi chỉ vì tôi giống cô ấy. Anh không cho tôi mua đồ là vì muốn tôi mặc đồ của cô ấy. Tôi không thích đi khu vui chơi anh cũng bắt tôi thay đổi. Tôi thay đổi vì anh nhiều như vậy..Hoá ra tôi lại là một kẻ thay thế." Nói rồi Nguyệt đứng dậy bỏ đi.
Khanh một mình ngồi đó lạc vào trầm tư. Lúc này Nguyệt đã đi được một lúc rồi. Khanh mới ngước lên, trước mặt anh là những vệt máu tươi. Lúc này Khanh mới bừng tỉnh dậy. Lúc nãy anh có thấy Nguyệt dấu cánh tay ở phía sau hoá ra là vì vậy.. Nhìn những vệt máu tươi con tim hắn thắt lại, vội vã chạy đi tìm Nguyệt. Bên ngoài trời đang mưa rất to, Khanh cầm một chiếc ô chạy đi tìm Nguyệt. Nhưng cho dù có tìm thế nào vẫn không thấy. Cứ ngỡ là cô đã về nhà bất chợt hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của một người con gái. Cô ấy đang đi trong mưa, vội vàng chạy đến nhưng..Đã muộn rồi. Một cậu trai từ đâu chạy đến cởi áo khoác của mình ra choàng lên người cô gái ấy. Sau đó thì bật dù lên rồi ôm cô ấy đi mất. Vậy là hết thật rồi. Anh ta đã hết cơ hội xin lỗi Nguyệt rồi.
Cô bây giờ đã rơi vào tay người khác mất rồi. Tâm trạng của Nguyệt hiện giờ rất bất ổn. Cô đã thực sự hết yêu người ấy rồi. Người mà mấy tháng qua luôn bên cô không ngờ lại là một người chỉ tình cờ quen và làm bạn với cô.