Hôm nay là ngày đầu tiên Nàng làm việc tại công ty mới, đây là công ty thứ 27 Nàng vào làm rồi hy vọng sẽ suôn sẻ. Nhưng thật trớ trêu thay, Nàng lại ngủ quên mất rồi!
🐣 (Lalisa Manoban): A!!! Mình muộn mất! *chạy hối hả*
Đang chạy thục mạng đến công ty thì Nàng vô tình thấy một đám người tụm ba tụm bốn lại, hình như là có đánh nhau.
Đúng vậy, một đám thanh niên cao lớn đang lao vào đánh một nữ nhân túi bụi.
🐿️ (Park Chaeyoung): Làm...làm ơn, tha cho tôi đi! *van xin*
?: Mau đưa tiền nhanh lên! Cô còn tính thử thách sự kiên nhẫn của chúng tôi tới khi nào nữa!? *quát*
Mặc dù đang sắp trễ giờ tới nơi nhưng Nàng không thể nào thấy chết mà không cứu, Nàng tiến tới đấm mấy gã đó không thương tiếc.
?: Aaa! Mày...mày là con nào!?
🐣: Cút mau! Hay muốn ăn đấm tiếp!? *Nàng nhìn gã đó bằng ánh mắt hình viên đạn*
?: Mày...mày nhớ mặt tao! Con khốn!!
Hắn nói xong thì ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Nàng lo lắng quay lại nhìn nữ nhân kia xem có bị gì không.
🐣: Này! Cô gì ơi, cô không sao chứ!? *lo lắng*
🐿️: *im lặng*
Cô đã ngất xỉu rồi, trong lúc Nàng đang đánh tên kia thì tên đàn em của hắn đánh Cô, khiến đầu đập mạnh vào ghế đá, máu tuôn ra rất nhiều.
🐣: Kh..không xong rồi! Đầu cô ta chảy máu nhiều quá!
Nàng vội vàng đưa Cô đến bệnh viện.
🐣: Bác sĩ! Cô ấy không sao chứ!
👨⚕️: Cũng may là không bị chấn thương nặng lắm, chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi! Người nhà đừng quá lo lắng!
🐣: Mất trí nhớ sao?
👨⚕️: Phiền cô vào chăm sóc bệnh viện, tôi còn rất nhiều công việc.
🐣: Vâng, cám ơn bác sĩ.
Nàng bước vào phòng bệnh của Cô đang nghỉ ngơi, một nữ nhân với khuôn mặt xinh đẹp đang làm ngủ, Nàng mãi mê ngắm thứ nhan sắc cực phẩm ấy cho đến khi nhận được một cuộc điện thoại.
*reng....reng...reng*
🐣: 📞 Alo?
👨💼: 📞 Kể từ bây giờ cô không cần đến công ty làm việc nữa! Cô chính thức bị sa thải! *tức giận*
🐣: S..sếp ơi! Em còn chưa làm được một ngày nữa mà!?
👨💼: Tôi không cần biết, công ty tôi không chấp nhận một người đi trễ như cô!
*tút...tút...tút*
Cuộc điện thoại kết thúc, vậy là Nàng chính thức mất việc rồi sao?
🐣: Aisss! Cái quái gì vậy nè!? *quạu*
Vô tình nói hơi lớn tiếng, hình như Nàng đã làm Cô tỉnh giấc mất rồi!
🐿️: Ưm ~ *thức dậy*
🐣: Cô thức rồi sao?
🐿️: Ơ ~ Chị là ai vậy? *ngơ ngác*
🐣: Tôi là Lisa, Lalisa Manoban.
🐣: Còn cô?
🐿️: Chị hỏi Chaeng hả? Chaeng quên mất mình tên gì rồi!
🐣: Ờ...
🐣: Vậy tôi gọi cô là Chaeng nha?
🐿️: *gật đầu lia lịa*
🐣: Nhà cô ở đâu? Để tôi đưa về.
🐿️: Nhà Chaeng ở trên trái đất á! *ngây thơ*
🐣: *bất lực*
Nàng bất lực nhìn cô gái bị mất trí nhớ kia mà lòng rối tung lên hết. Đừng nói là phải đem cô gái này về nuôi đấy nhé?
Không được đâu! Thân mình Nàng còn lo chưa xong mà bây giờ nuôi thêm một người nữa thì chỉ còn nước cạp đất mà ăn.
🐣: Thôi được rồi! Để tôi đưa cô về nhà tôi trước vậy!
🐿️: Nhà của Lili hả?
🐣: Ừ!
🐿️: Nhà của Lili bự hong zợ? Có lớn giống như tòa lâu đài hong?
🐣: Không! Nhà tôi nhỏ lắm, nói thẳng ra là rất nhỏ.
🐿️: Ể? Gì kì zợ?
🐣: Đừng có ý kiến ý còi ở đây, nói nữa là tôi quăng cô ra ngoài đường đấy.
🐿️: A ~ Chaeng sẽ ngoan mà, Li đừng có bỏ Chaeng nha! *🥺*
Khuôn mặt đáng yêu của Cô đã khiến Nàng như một tảng băng lớn tan chảy mất rồi!
🐣: Được rồi! Tôi sẽ không bỏ cô đâu mà lo!
🐿️: Yaehhh! Chaeng yêu Li nhất!
🐣: *nghĩ* Bây giờ cô ta không khác gì con nít cả, tuy đáng yêu thật đấy, nhưng thân mình còn lo chưa xong, sao mà lo cho cô ấy đây?
~ Một hồi sau ~
🐿️: Đây là nhà của Li sao? *nhìn xung quanh*
🐣: Ừ! Chỉ có một phòng ngủ thôi, nếu cô thấy không tiện thì cứ ngủ trong phòng, tôi ngủ ngoài đây.
🐿️: Thôi ~ Chaeng muốn ngủ với Li cơ!
🐣: Vậy cũng được!
🐣: Mà cô bao nhiêu tuổi rồi?
🐿️: Chaeng mới 25 tuổi thôi!
🐣: *nghĩ* Oh! Lớn hơn mình tận 2 tuổi à?
*ting...tong...ting...tong*
🐣: *mở cửa*
🥟 (Kim Jennie): Tao tới chơi nè!
🐣: Vào nhà đi!
🥟: *thấy Nàng*
🥟: Ủa? Người yêu mày hả Lisa?
🐣: Người yêu cái nổi gì! Chuyện dài lắm lát tao kể cho.
🐿️: Đây là ai vậy Lili?
🐣: Là bạn của tôi, Kim Jennie.
🥟: Em tên gì vậy?
🐿️: Chaeng hong biết ~
🥟: Lisa, có bé này có bị vấn đề gì không vậy *🤨*
🐣: *gật đầu*
🐣: Bị mất trí nhớ tạm thời thôi! Bởi vậy tao mới phải đem về nuôi nè!
🥟: Vậy rồi mày kiếm được việc làm chưa?
🐣: *lắc đầu*
🐣: Tao vừa mới bị đuổi việc xong!
🥟: Vậy để tao giới thiệu chỗ này cho mày làm nha? Lương cũng ổn lắm!
🐣: Cám ơn mày!
🥟: Nhớ đừng có đi làm trễ nữa, nếu không là chỉ còn nước cạp đất mà ăn đấy!
🐣: Biết rồi, biết rồi!
Những ngày tháng sau đó Cô ở cùng Nàng, tuy phải vừa nuôi bản thân mình vừa nuôi Cô nhưng Nàng cảm thấy rất vui.
Dần dần thì cả hai có tình cảm với nhau nhưng không ai dám thổ lộ với đối phương cả.
*ting...tong*
🐣: Chaeng ah! Chị ra lấy thư giúp em được không?
🐿️: Được chứ! *cười*
Nói xong Cô hớn hở chạy ra lấy thư.
Đang đứng loay hoay xem coi cái hộp thư này mở như thế nào thì từ xa có 1 người đang đứng nhìn Cô chằm chằm.
👤: 📞 Thưa Kim Tổng! Tôi đã nhìn thấy một người rất giống Park Tổng ạ!
🐰: 📞 Thật chứ!? Anh mau gửi hình cô gái đó cho tôi mau!
👤: *gửi hình 🐿️ cho 🐰*
🐰: 📞 Đúng là Park Tổng rồi! Anh mau đem cô ấy về Kim Gia cho tôi!
👤: 📞 Vâng thưa Kim Tổng!
*tút...tút...tút*
Nói xong hắn bắt Cô đem về Kim Gia mặc cho Nàng cứ chống cự.
🐿️: Anh là ai vậy!? Mau buôn tôi ra! *chống cự*
👤: Park Tổng!! Ngài bị gì vậy!? Mau về Kim Gia thôi! Kim Tổng đang rất lo cho ngài đấy!
Nói xong hắn bắt 🐿️ bỏ lên xe mà chạy thẳng 1 mạch về Kim Gia.
🐣: Sao chị ấy đi lấy thư lâu quá nhỉ?
Cảm thấy hơi lo nên 🐣 quyết định đi kiếm 🐿️
Những ngày sau đó Nàng đã đi kiếm Cô nhưng đều vô vọng, cứ ngỡ rằng Cô chỉ là một người đến để làm cho Nàng biết cảm giác khi yêu là như thế nào, rồi biến mất để khiến Nàng đau khổ đến tận cùng.
Giá như...Nàng chịu nói cho Cô biết tình cảm của mình, thì nếu như có bị từ chối thì cũng không sao. Còn đằng này Cô lại biến mất không một lời thông báo.
~ 2 tháng sau ~
Nàng đang ngồi ở nhà giải quyết đống tài liệu được cấp trên giao cho để hoàn thành trong hôm nay.
Bỗng có tiếng chuông vang lên không ngừng.
*ting...tong...ting...tong*
🐣: Ai vậy nhỉ?
🐣: *mở cửa*
Đập vào mắt Nàng thứ đầu tiên đó chính là một đóa hoa hồng khổng lồ che khuất gương mặt người đang cầm nó.
🐣: Ừm...Xin lỗi tôi không có nhu cầu mua hoa.
Nói xong, Nàng chuẩn bị đóng cửa thì...
🐿️: Nhưng chủ nhân của bó hoa này rất muốn cô nhận nó!
Cảm thấy chất giọng quen thuộc, Nàng không chần chừ đáp lại.
🐣: L..là ai vậy..?
🐿️: Chị là Chaeng đây!
🐣: Đáng ghét! Thời gian qua chị đã ở đâu vậy hả!?
🐿️: Chị xin lỗi! Chắc thời gian qua em buồn lắm!
🐿️: Lili ah! Chị yêu em!
🐣: Em cũng vậy!
_The End_