❤ [Ngôn Tình] Theo đuổi cậu trong mù quáng #1
Tác giả: :33
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi - Dương Uyên Ngọc được chuyển sang trường mới do bố tôi chuyển công tác sang khu này. Mới vào, tôi đã ấn tượng với một cậu bạn ngồi bàn đầu.
Không chỉ tôi, một bạn nữ cũng chuyển vào. Cô giáo viết tên hai người lên bảng.
Cô ấy là Triệu Hoàng Vân. Là con lai, sở hữu mái tóc vàng óng được thắt lại thành bím với đôi mắt xanh sâu thẳm và thuần khiết. Tính nết thân thiện, mới vào đã cười rất tươi. Chỉ cần nhì thôi cũng biết đám con trai bên dưới đang chết mê chết mệt cô ta. Duy nhất chỉ có cậu ấy không để ý, nhìn cô ấy bằng ánh mắt nhìn những kẻ bình thường, không có chút cảm giác. Còn tôi chỉ có mái tóc đen bình thường được buộc đuôi ngựa và đôi mắt lục bảo vô hồn. Kể ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng lần gặp cậu ta thì đôi mắt ấy có vẻ đã sáng suốt trở lại.
Chỉ còn lại một bàn trống đủ hai người ngồi còn dư, cô liền cho hai chúng tôi xuống đó ngồi.
Cậu ấy làm quen với mọi người rất nhanh chóng, kể cả tôi. Nhưng tôi thì không để ý chuyện đó, cả buổi tôi chỉ nhìn crush của mình ngồi học. Cậu ấy quả thật rất đẹp trai. Mái tóc đen được cắt gọn và đôi mắt cam. Một ý nghĩ hiện lên trong đầu tôi, chắc chắn khi Triệu Hoàng Vân đi làm quen với những người trong lớp thì sẽ dắt tôi theo vì cả hai đều là học sinh mới. Vì thế tôi không sợ về chuyện đó nữa.
Đúng thật, khi ra chơi, người cô ấy nhắm tới là tôi.
"Ngọc Ngọc, cậu có muốn cùng tớ đi làm quen với mọi người trong lớp không? Tớ đi một mình thì ngại lắm! Hihi!"
Cậu ta quả thật rất thân thiện...
"Ừm!"
Tôi khẽ gật đầu, cô ấy nắm tay tôi mà kéo đi. Tôi khá ngạc nhiên khi người cô ấy muốn làm quen đầu tiên chính là cậu ấy.
"Chào cậu! Tớ là Triệu Hoàng Vân! Còn đây là Dương Uyên Ngọc! Tớ thấy cậu cứ ngồi im trong lớp mãi nên nghĩ cậu ngại bắt chuyện với mọi người! Chúng ta có thể làm bạn không?"
"..."
"Nè, đừng có lơ con gái như thế chứ? Hoàn toàn không vui tí nào! Cậu tên gì?"
"..."
"Nè nè, cậu mà không chịu cởi mở là bị tôi bám theo đấy nhé!" - Triệu Hoàng Vân giận phồng má.
Một lần nữa, xung quanh đang tan chảy vì cô ta.
"Hoàng Lê Bắc!"
"Hân hạnh được làm quen! Hihi!"
Tôi không thể nói nên lời, cô ấy có thể làm một người lạnh lùng như cậu ấy lên tiếng. Xung quanh cũng đang trầm trồ về điều này.
Nhưng...cậu ấy nhìn Triệu Hoàng Vân bằng một ánh mắt vui vẻ, miệng khẽ cười...Người ngoài nghĩ đến đây thì tôi đã hết cơ hội rồi, nhưng không, tôi sẽ không bỏ cuộc. Nhất định phải thu hút sự chú ý của cậu ấy.
Giờ ăn, Triệu Hoàng Vân kéo tôi lại ngồi gần bàn của cậu ấy. Có lẽ tôi nên cười nhiều hơn dể thu hút sự chú ý hoặc nói những thứ gì đó thú vị...ít nhất cũng phải để cậu ta nhìn mình một cái.
Tôi bắt đầu cười nhiều hơn khi ở gần cậu ấy dù không cảm thấy gì. Mọi thứ về anh ấy tôi đều biết hết. Theo như tham khảo từ những bộ truyện ngôn tình tôi từng đọc, tôi phải tỏ vẻ không thích cậu ấy trước mặt người khác, đặc biệt là khi đứng gần cậu ta, như thế sẽ gây chú ý một phần...hoặc là chán ghét...
"Hoàng Lê Bắc kìa! Vân Vân, nghe nói cậu ta nhìn cậu bằng ánh mắt vui vẻ đúng chứ? Lại gần cậu ta đi!" - Mai Ngọc Thiên Kim nói, tay đẩy đẩy Triệu Hoàng Vân.
"Cậu đừng có ép cậu ấy! Với lại tôi nhìn cậu ấy cũng không có gì nổi bật như những người khác kể cả, cậu ta giống những học sinh khác thôi, đúng không?" - Tôi vừa nói vừa cười khúc khích.
Triệu Hoàng Vân gật đầu lia lịa, nếu hành động này lọt vào mắt cậu ta thì có thể cô ấy cũng sẽ bị nhắm, tôi hoàn toàn không thích. Khẽ nhìn qua, tôi thấy cậu ấy nhìn tôi một cái, sau đó nở một nụ cười. Đó là nụ cười mà nam chính thường cười khi thấy nữ chính có gì đó thú vị. Mọi chuyện nhanh hơn tôi tưởng nhiều. Nhưng Triệu Hoàng Vân đang đứng kế tôi, lỡ anh ấy nhìn cô ta thì sao? Tôi không thể lí giải được điều đó. Nhưng hình tượng này mãi không thể bị sụp đổ được.
Thêm lần nữa, tôi đi trên hành lang thì giả vờ té khi anh ấy đang lấy đồ trong tủ của mình.
"Ngọc Ngọc, cậu không sao chứ? Sao lại té thế này?"
"Tớ không biết nữa, chắc vấp phải cái gì đó rồi!"
Đúng thật, cậu ấy lại liếc tôi thêm cái nữa...Mong rằng đây không phải là đang chọc giận cậu ấy.
Cũng 2 tháng trôi qua rồi, thi học kì I cũng đã gần bám dính lấy thân rồi. Những việc làm vừa qua của tôi không chọc giận được cậu ta, lúc đó cậu ta chỉ nhìn tôi một cái. Ngay từ đầu còn hi vọng là đúng lắm. Tới giờ học, tôi mới bắt đầu để ý cử chỉ của Triệu Hoàng Vân dần giống tôi vào những ngày đầu đi học. Cô ấy cứ nhìn anh ta mãi.
"Vân Vân à? Cậu nhìn về phía nào đó? Là đang tương tự Hoàng Lê Bắc sao?" - Tôi cười.
"Oái, bí mật của tớ bị cậu phát hiện cả rồi!"
Tôi đen mặt. Thứ nhất, người cậu ta thích là Hoàng Lê Bắc. Thứ hai, cách giấu bí mật này quá lộ, nếu mọi người biết được mà ghép cặp cô ấy với Hoàng Bắc Thần thì công sức của tôi sẽ đổ sông đổ biển.
"Cậu đừng có nhìn cậu ta khi đầu đang quay qua đó. Một đứa trẻ sơ trung nhìn vào cũng đủ biết cậu thích cậu ta đấy!"
"Tớ...Tớ phải làm sao?"
Tôi không hiểu nổi, tại sao một cô gái lớp 11 lại ngây thơ đến như vậy? Cô ấy ổn không? Hay là đang giả vờ giống tôi?
"Đầu quay lên bảng, mắt liếc sang ai thì liếc!" - Tôi nói nhỏ.
Không ngờ mình lại chỉ cho đối thủ như vậy.
"Cậu có thích Bắc Bắc không?"
Câu hỏi của cô ấy làm tôi giật mình, tất nhiên là có rồi! Nhưng tôi phải giữ hình tượng nên tôi không thể nói ra được.
"K...Không! Sao cậu lại thích cậu ta chứ?"
"Tớ thích cậu ấy ngay từ lần đầu gặp rồi! Gần thi học kì rồi. Tớ cũng không thể giấu mãi được! Cậu có cách nào giúp tớ không?"
Mặc dù không thích sự ngây thơ của cô ấy nhưng đó là thứ tôi có thể lợi dụng duy nhất.
"Cậu ráng đợi tới cuối năm đi! Theo tớ biết thì khi đến cuối năm tỏ tình mới lãng mạn, đối phương sẽ dễ đồng ý hơn vì sắp phải xa cậu đó!"
"Nghe hợp lí nhỉ? Cảm ơn cậu!" - Triệu Hoàng Vân nói với giọng vui vẻ và không biết cô ta đang bị lừa, quá ngây thơ, quá ngốc.
Với mối quan hệ hiện tại của tôi và Hoàng Lê Bắc. Tôi sẽ chẳng thể đuổi kịp cậu ta. Nếu không kịp, tôi chỉ có thể "giết" cô ấy.
Khi phân công trực nhật, tôi rất vui mừng vì mình quét lớp còn cậu ta thì lau. Tôi sẽ giả vờ ờ lại để chờ cậu ấy để lấy lòng. Như vậy thì quá dễ rồi còn gì?
"Ngọc Ngọc, hay chúng ta quét chung với nhau hết một tuần đi! Như vậy sẽ nhanh hơn và đỡ mệt hơn!"
Tôi nghe xong dường như muốn đánh cậu ta một cái nhưng không thể.
"Xin lỗi cậu, những ngày đó tớ bận đi học thêm! Không thể giúp cậu được!"
Mặt cô ấy cũng buồn hẳn. Đừng nghĩ muốn làm gì thì làm. Tôi cảm nhận được từ sâu trong thâm tâm, tôi đang rất ghét và kinh tởm cô ấy.
Ngày tôi mong chờ nhất cũng đã đến. Cả hai chúng tôi cùng trực nhật chung với nhau.
"Haizzz...Mệt quá!" - Tôi ngồi bệch xuống bục giảng. - "Nãy giờ tôi đã đi một vòng sân trường rồi đó! Cậu còn chưa lau xong nữa hả?"
"Cậu không cần chờ tôi!"
Tôi rất vui mừng khi cậu ấy đã chịu lên tiếng với mình.
"Nhưng cô chỉ định tôi giữ chìa khóa, tôi không thể để lại hay về trước được! Cậu lau nhanh một chút đi! Hôm nay tôi chỉ muốn nằm dài ở nhà chơi game thôi! Nghe nói nhiều người thích cậu lắm. Chắc lúc đó đang ngồi lau tiếp cậu ha?"
"Đừng có khinh thường tôi!" - Hoàng Bắc Thần bắt đầu nhăn mặt. - "Cậu mà nói thêm tiếng nào nữa thì đừng trách!"
"Cậu định làm gì? Tôi chỉ nhận xét thôi! Đây không phải là khinh thường!"
Tôi muốn nhây xem cậu ta sẽ làm gì tôi. Kết quả còn hơn tôi mong đợi. Cậu ta tiến tới và hôn tôi. Mặt tôi bỏ bừng và lăn ra đất. Sau đó thì lấy bình tĩnh để ngồi dậy. Giả vờ không thích.
"Cậu làm cái quái gì thế hả? Có tin tôi cho cậu một trận không?"
"Nấm lùn như cậu thì làm gì được tôi? Bỏ cái suy nghĩ đó đi!"
Sau hôm đó, hai chúng too đã thành một đôi. Nhưng muốn cậu ta níu kéo hơn, tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nếu người khác hỏi tôi có bạn trai chưa thì tôi sẽ trả lời là "chưa". Cứ mỗi lần như vậy cậu ta lại xuất hiện. Việc khó khăn nhất là giải thích với Triệu Hoàng Vân. Cô ấy cũng thông cảm cho tôi và nở một nụ cười.
Sau lần đó, nhiều vụ mất tích của các cô gái đã xảy ra.
Tôi để ý rằng, họ đều là những người đã tiếp xúc với Hoàng Lê Bắc. Gì đây, có cả Yandere ở đây sao? Không thể tin được!! May mắn thay dạo gần đây tôi lo ôn thi, không đến gần cậu ấy nữa.
Tôi quyết định không tiếp xúc với cậu ta khi ở trường nữa. Tôi định cũng sẽ tránh tiếp xúc với Yandere đó, nhưng có quá nhiều người thích Bắc Bắc, và tôi không thể biết đó là ai.
Nhưng người tôi nghi ngờ đầu tiên lại là Triệu Hoàng Vân. Không thể nhìn bằng mắt mà bắt hình dong được!
Chiều hôm đó tôi ở lại trường xem thử. Thật sự là Triệu Hoàng Vân. Tôi quyết định nhắn tin cho Bắc Bắc và chụp hình gửi anh ấy. Anh ấy không tin...Đừng nói là, anh ấy thích Triệu Hoàng Vân?? Không thể được!!
Phía sau tôi có một bóng dáng xuất hiện, nhìn xuống thì thấy có con dao đang để ở ngay cổ tôi. Tôi sợ hãi không nói nên lời.
"Ngọc Ngọc à? Chiều rồi, sao cậu không về mà lại ở đây? Cậu đứng đây làm gì?~"
"A...Tớ...Tớ..."
"Hửm?"
"Cậu bỏ con dao xuống đã!"
Nghe lời tôi, cô ấy bỏ dao xuống.
"Nói đi!" - Giọng nói của cô ấy thay đổi hẳn.
"Hôm nay tôi về mhà ngoại nên chờ bố mẹ đến đón! Giờ hai người họ còn chưa tới! Tôi thấy chỗ này lí tưởng nên đứng đây gọi. Chưa kịp làm gì thì nghe tiếng gì đó nên nhìn ra thử! Vân Vân, sao cậu chưa về? Con dao đó là sao?"
"A!! Tớ quay lại lấy đồ! Halloween cũng sắp tới rồi! Tớ thấy cậu ở lại nên muốn dọa một chút! Dù sao đây cũng là dao đồ chơi..."
Dao đồ chơi? Có cái dao đồ chơi nào mà bóng lưỡng, còn có dấu mài không? Cậu ta nói dối qua tệ. Nhưng tôi cũng phải hùa theo.
"Vậy à? Làm tớ giật cả mình!"