[ Ngôn tình ] ÁI TÌNH
Tác giả: Eli Blishter
"Chàng... Chàng yêu thiếp không?" Nàng ôm choàng lấy cổ hắn, thỏ thẻ tiếng nói mềm mại bên tai Lâm Lang.
"Ta yêu."
"Thân thể hay tâm hồn ta?"
"Thân thể."
"A .." Hoàng Cơ nhìn hắn, nở nụ cười dịu dàng. Nàng rất giỏi, giỏi trong mọi mặt, nhưng điều đặc biệt mà nàng giỏi nhất chính là nở một nụ cười tuyệt thế che đi mọi cảm xúc thật bên trong nàng.
Lâm Lang hắn không nhìn ra được trong đôi mắt ấy ẩn chứa điều gì. Bao nhiêu năm chinh chiến sa trường toi luyện hắn một mắt nhìn người phi thường, ấy vậy mà một nữ nhân Hoàng Cơ cùng chung chăn gối hơn bảy năm trời lại khiến hắn không nhìn ra được ý nghĩ nàng, và hắn rốt cuộc cũng từ bỏ.
Lâm Lang nâng tách trà một ngụm thưởng thức, sau đó từ tốn trầm giọng lên tiếng:
"Ngày mai ta sang khuê phòng của Liễu nhi."
"Vâng." Nàng đáp, khuôn mặt dịu hiền không đọng chút nào gọi là nóng lòng.
"Ta quyết định sinh con trai với Liễu nhi."
"Vâng."
"Ta sẽ sắc phong nàng ấy là chính thất."
Nàng vẫn dịu dàng trầm lắng nở nụ cười nhu thuận, một tiếng đáp khe khẽ nhu mì.
"Hoàng Cơ, nàng không biết giận sao?" Lâm Lang nhíu mày thật chặt, tại sao nữ nhân này lại có thể bình tĩnh như thế?
Không phải tất cả nữ nhân trên đời này đều rất tức giận và đố kị khi người mình yêu bị cướp mất ư?
Hoàng Cơ nở một nụ cười khuynh thành, lại đáp một tiếng thuận thương, đáy mắt nàng trầm lắng như mặt hồ Đông Kinh, không một chút gì gọi là dao động.
Lâm Lang như ôm lấy bó lửa đốt, tay nắm thành cương quyền, nộ khí bùng phát đột ngột.
Hắn xoay người nàng lại, dùng một tay nâng chiếc cằm xinh đẹp của Hoàng Cơ, giọng lạnh đi nhiều phần xen lẫn phẫn nộ: "Phu quân của nàng sủng ái một nữ nhân khác, nàng không tức giận sao?"
Nàng mặt đối mặt với Lâm Lang, ấy vậy mà vẫn một bộ dáng thướt tha trầm tĩnh.
Nàng khẽ nhìn ra ngoài hồ sen gần ô tranh cửa sổ, sau đó nhìn thẳng vào mắt của hắn, giọng vẫn khiêm hòa:
"Ngài là Lâm tướng quân người người kính trọng, là đức nhân mà thần thiếp và muôn dân phải yêu quý, kính nể. Việc chàng sủng ái một nữ nhân là phúc phần của nữ nhân ấy, thần thiếp có điều gì để cảm thấy không bằng lòng chứ?"
Nói rồi, rất lâu sau đó nàng mới mấp máy cánh môi: "Ngài nghĩ nhiều rồi."
Lâm Lang nghe được những lời từ Hoàng Cơ thì cơn tức giận bùng phát dữ dội, hắn ném đi tách trà trên bàn. Sau đó, hắn nhanh chóng đứng dậy dứt áo rời đi khuê phòng, không ngoảnh mặt lại.
Hắn vừa đi khuất bóng, gian phòng trở về một mạch yên tĩnh ban đầu. Hoàng Cơ ngã thân người trên nằm xuống mặt bàn gỗ lạnh lẽo, mặt đối diện với ô tranh cửa sổ.
Từ lúc Lâm Lang đi ánh mắt nàng vẫn không hề di dời, Hoàng Cơ chìm vào suy tư mộng thực.
Nàng là con người bằng da bằng thịt, sao lại không có cảm xúc chứ?
Là nữ nhân, nàng đương nhiên luôn tồn tại một loại ghen ghét và đố kị. Nhưng rốt cuộc, nữ nhân cũng hơn nhau ở mức có bộc phát hay kiềm nén.
Hoàng Cơ là nữ nhân, nhưng nàng lại tuyệt nhiên không hề có một nét không nhu thuận. Cha nàng từng dạy, là nữ nhân thì phải biết nhẫn nhịn và không được bộc lộ một xúc cảm không đúng nào ra bên ngoài.
Nàng không thể không có phép tắc, lại càng không thể không có sự nhẫn nhịn.
Nhớ lại những năm tháng ở Kim Loan đài, từ nhỏ thì mỗi ngày nàng đều phải gánh lên vai một cái mác thục nữ khuê cát. Hoàng Cơ căm ghét bản thân, căm ghét sự giả dối này.
Chỉ duy nhất những năm tháng trước, ánh sáng le lói của nàng là hai ngày được gặp hắn. Năm Hoàng Cơ mười sáu, nàng gặp được hắn, một thiếu niên oai phong cưỡi gió đạp mây, khí phách phong lưu. Cái gọi là rung động thoáng một lần mà nhớ một đời, chính là để diễn tả ái tình trong tim nàng.
Nàng còn nhớ, lần đầu tiên nàng gặp hắn là vào tháng tám, tiết trời lạnh lẽo có tuyết rơi. Lâm Lang một thân thiếu niên toả ra nhiệt huyết, hắn cưỡi ngựa đi dạo trên núi Thiên Sơn.
Còn Hoàng Cơ nàng lúc ấy đang trong một lần lên núi Thiên Sơn đưa thuốc cho người đại tỷ mang trọng thương trốn quân lính ẩn nấp trong một căn nhà nhỏ trên đó. Không may, nàng bị ngã vách núi, rồi liền rơi vào hôn mê nằm trong đống tuyết trắng.
Nàng may mắn được hắn phát hiện rồi cứu nàng, đem nàng vào một hang động để tránh bão tuyết. Hai ngày cùng hắn ở chung một chỗ tránh bão tuyết, nàng bỗng nhiên rung động vì người thiếu niên ấy. Kể từ thời khắc ấy, nàng mang nhung nhớ khôn nguôi, con tim cứ đánh đuổi lí trí mà thương nhớ người kia.
Nhưng, ông trời trêu ngươi, một đời mang tương tư - một đời gánh bi lụy...
______
"Hoàng Cơ, nàng còn gì để nói?" Lâm Lang lạnh nhạt nhìn nàng, vứt một chiếu thư xuống đất trước mặt nàng, gương mặt không nhìn ra chút cảm xúc.
Hoàng Cơ nhặt chiếu thư lên, điềm nhiên liếc nhìn. Đến tận khi gấp chiếu thư lại, nàng ấy vẫn một nét nhu hoà trên khuôn mặt khuynh thành.
"Nàng rốt cuộc ở bên ta là vì gì?" Đến lúc này mà nàng ấy vẫn thản nhiên như thế khiến Lâm Lang khó chịu thêm trong lòng.
Hắn bước đến nâng cằm nàng lên, cách một khoảng ngắn đến mức gần như đã chạm môi.
"Như chàng đã thấy..." Hoàng Cơ nở một nụ cười ấm áp tựa như gió xuân, nhưng lại càng thêm khiến tâm can hắn nóng rát.
"Hoàng Cơ!!! Ta cần nàng nói thật lòng cho ta... Đây là cơ hội cuối cùng của nàng!"
Nàng vẫn giữ nguyên một nụ cười mỹ lệ, đến một nét buồn bã hay bi thương đều không tồn tại một khắc nào.
Hoàng Cơ sinh ra trong Hoàng tộc, kể từ khi nàng chào đời đã mang trong mình sứ mệnh phải hoàn thành là phục quốc.
Đúng, bề ngoài Hoàng tộc là một đại gia tộc quyền thế ở Hoa Quốc nhưng thật ra gia tộc lớn này có một bí mật kinh thiên: Hoàng tộc chính là hậu duệ của Mãn quốc - triều đại đứng trước Hoa Quốc mà cách đây 100 năm đã bị lật đổ.
Cùng nàng là nhiều huynh đệ tỷ muội trong gia tộc có trọng trách mang trên mình sứ mệnh ấy, từ lúc nhỏ đã phải trải qua rèn luyện và nuôi dưỡng ý chí phục quốc.
Trong khi những người khác đều có nhiệm vụ riêng, thì nhiệm vụ của nàng là gả cho Lâm Lang - vị tướng bất khả chiến bại trên chiến trường của Hoa quốc. Hoàng Cơ phải cung cấp tin tức cho gia tộc lấy được từ Lâm Lang, đồng thời ngầm theo âm mưu của cha nàng là sát hại Lâm Lang...
Và nửa tháng trước là ngày phục quốc của gia tộc nàng. Nhưng đã thất bại...
Và ngày hôm nay chính là ngày Hoa quốc tuyên bố đã dẹp sạch nhóm hậu duệ của Mãn quốc. Cuộc chiến kết thúc, chiếu thư vừa truyền đến muôn dân, Lâm Lang cũng nhanh chóng hồi phủ... để gặp nàng.
Thật ra Lâm Lang đã điều tra được sự mờ ám ở Hoàng tộc từ mấy năm trước, chỉ là đối với Hoàng Cơ hắn lại không nỡ xuống tay. Nhưng đối với nàng, hắn cũng đã có nhiều tầng khoảng cách. Lâm Lang biết, hắn yêu nàng mất rồi, nhưng nam nhân phải lấy đại cục làm trọng, vì vậy hắn không dám để bản thân tỏ lộ thật lòng với nàng.
Hoàng Cơ dùng lực thoát khỏi vòng tay của hắn, nhanh chóng bước đến góc phòng lấy ra một thanh huyết kiếm đã chuẩn bị từ lâu.
"Nàng..." Hắn nhìn nàng, một cái nhìn sắc nhọn như đã nhìn thấu ý đồ của nữ nhân này.
Hoàng Cơ nâng kiếm lên, hướng đầu kiếm về phía Lâm Lang.
"Hoàng Cơ!" Lâm Lang kêu lên một tiếng trầm thấp, trong tim có vô số gai nhọn sắc thép ép chặt lấy tim hắn.
Quả thực, nàng ấy vốn không muốn ở bên hắn ư? Quả thực, nàng luôn mang trong mình tâm niệm phải sát hại hắn?
Nhưng trái ngược với tâm trạng rối bời và bi thương của Lâm Lang, Hoàng Cơ vẫn giữ khuôn mặt ôn nhu tuyệt thế. Nàng nâng kiếm lên một lần nữa, rồi đột ngột xoay mũi kiếm về hướng bản thân nàng...
Xoẹt...
"A!" Nàng rên lên khe khẽ, tiếng bi thống đau đớn được nàng kìm lại trong cổ họng.
Máu từ vết thương sâu hoắn cắm trong da thịt chảy ra, nửa thanh kiếm đã xuyên qua người nàng, bộ y phục màu lam thanh nhã cũng thấm đẫm máu đỏ trong phút chốc.
Lâm Lang ngạc nhiên thót tim nhìn một màn này nhưng nàng vốn dĩ ra tay rất nhanh, lúc hắn bước đến cũng là lúc đón lấy thân ảnh nàng khụya xuống.
"Hà tất phải như vậy?" Lâm Lang dường như đang gầm lên trong cổ họng, giọng nói hắn không kìm được run rẩy, "Bảy năm qua ta cùng nàng ở bên... rốt cuộc ta vẫn không thấu hiểu được ánh mắt của nàng?"
"Vốn dĩ... độc tố do gia tộc đã... tái phát... trong ta. Ta không muốn, không muốn làm hại chàng... Ta chỉ muốn chàng bình an..."
Gia tộc của nàng luôn không muốn xảy ra việc phản bội nên đã để độc tố vào mỗi người thực thi nhiệm vụ, mỗi 2 tháng sẽ tái phát một lần, độc này sẽ lấy mạng của người trúng độc. Mà Hoàng Cơ đã không làm theo chỉ thị sát hại Lâm Lang nên không được phát thuốc giải, đồng nghĩa với cái chết...
Tộc đã bị diệt sạch, chính nàng đã phản bội lại tộc, mệnh nàng cũng đến lúc tận, duy nhất điều làm nàng luyến tiếc chính là chưa từng một lần cùng Lâm Lang nói lời chân tình.
Hoàng Cơ lúc này vẫn nhìn đăm đăm khuôn mặt Lâm Lang, sau cùng mới lộ ra bi thương tột cùng: "Nếu ta nói, ta ở bên chàng... vì yêu chàng, chàng có tin không?"
Nàng nở một nụ cười sau cùng trước khi trút hơi thở cuối, một nụ cười chân thành và tràn đầy yêu thương từ tận đáy lòng nàng...
Hoàng Cơ nhìn rõ thân ảnh chiếu ngược ánh sáng của Lâm Lang, trái tim có dòng nước ấm nóng chảy ngang qua, nàng chưa bao giờ cảm thấy thật nhẹ nhõm như lúc này.... Thật an tĩnh.
Trút đi phần sinh mệnh lụi tàn, bóng dáng của Lâm Lang chính là hình ảnh cuối cùng của cuộc đời nàng mà nàng nhìn thấy được, nàng đã mãn nguyện.
Lúc này Lâm Lang đang trói buộc tâm can hắn với vô số sự dằn vặt và đau lòng. Hắn tự hỏi mình, vì sao không hiểu nàng hơn? Nếu như nàng muốn ám sát hắn, có lẽ đã có vô số lần đủ thích hợp rồi chăng?
Trái tim hắn như bị ai đó bóp nát rồi vỡ tan... Nàng yêu hắn... Vì sao hắn không nhận ra sớm hơn?
Là do nàng ấy che đậy quá kĩ, hay là vì hắn vốn đem chuyện của Hoàng tộc lấn át lấy lí trí đi rồi?
Rốt cuộc, sau cùng khi nhìn thấy nữ nhân mình yêu thương ra đi, Lâm Lang mới nhận ra được rằng bản thân ngu ngốc đến mức nào.
"Ta yêu nàng, Hoàng Cơ... Lâm Lang ta yêu nàng!"
Lâm Lang ôm thi thể còn sót chút hơi ấm của Hoàng Cơ vào lòng, không ngừng kêu gào gọi tên nàng...
"Hoàng Cơ!"
Bảy năm, một đoạn thời gian không ngắn không dài. Đủ để cả hai con người nhìn được nhau, nhưng lại không đủ để họ nhìn thấu nhau.
Bảy năm, khoảng thời gian nói ít không ít, nói nhiều không nhiều. Không đủ để họ dùng chân tình đối đáp đối phương, nhưng đủ để họ rối ren với chính vòng lẩn quẩn trong ái tình này...
______
[ Mười năm về trước ]
"Ngươi tên là gì?" Chàng thiếu niên ngẩng đầu hỏi người thiếu nữ trước mặt mình, đôi mắt ánh lên tia ấm áp.
"Ta... ta là Hoàng Cơ."
"Ngươi vì sao trời giá rét như vậy lại lên núi Thiên Sơn? Ngươi là nữ nhi, có biết nguy hiểm như thế nào không?" Người thiếu niên kia một bộ lo lắng hỏi, tâm tình không giấu được nét sốt sắng ra bên ngoài.
"Ưm... Ta... ta là bị lạc đường." Hoàng Cơ ngượng ngùng đáp, cũng tự biết không dám nói thật nguyên do đi đưa thuốc.
"Hừ. Lạc đường cũng thật hay, có phải bị ngốc hay không?" Lâm Lang nghiêng đầu mỉm cười nhẹ lại như trêu chọc.
"Ta không ngốc!" Hoàng Cơ phồng má nhíu mày đáp lời, thầm trong tim phập phồng loạn lên vì nụ cười của đối phương.
"Ừm, vậy thì không ngốc." Lâm Lang vô thức đưa tay ra véo một cái dịu dàng vào đôi má hồng hào của Hoàng Cơ, thầm nghĩ sao trên đời này lại có một tiểu mĩ nữ đáng yêu đến vậy. Thật khiến hắn muốn đem tiểu muội này...
"Ngươi nghĩ gì đó?" Hoàng Cơ ngạc nhiên nhìn hắn.
"Ta nghĩ, ta cứu ngươi một mạng. Có phải nên báo đáp không?"
"Hừ... Ngươi muốn ta báo đáp gì?"
"Cha ta cũng từng cứu mẹ ta, rồi mẹ ta mới lấy thân báo đáp và gả cho cha ta. Ngươi... có hay không cũng như vậy?" Lâm Lang lại nở một nụ cười, lần này vô cùng yêu nghiệt bất lương nhìn thiếu nữ trước mắt.
"Ngươi..." Hoàng Cơ ngây ngốc hiểu ra tầng ý nghĩa này, khuôn mặt thoáng chốc đỏ lựng, hồi lâu sau mới rì rì đáp lời, "Nếu như chúng ta còn gặp lại."
Một lời hứa năm nào, ấy vậy mà lại thực hiện được... Nhưng vẫn không ngờ rằng, dẫu có trở thành thực, mối lương duyên này vẫn lỡ làng.
______
Hoàng Cơ một đời sống vì người khác, ấy vậy mà đến lúc chết, người khác vẫn không nghĩ đến nàng một lần. Có chăng là một Lâm Lang luôn tâm niệm nàng không yêu hắn, trước lúc nàng ra đi mới thật lòng bộc bạch một câu chân tình.
Lâm Lang một đời oanh oanh liệt liệt, bảy thiếp ngàn hầu, ấy vậy mà tâm tư chỉ đặt mỗi nơi Hoàng Cơ. Hắn không tin Hoàng Cơ yêu mình, mà chỉ nghĩ rằng bản thân tự đa tình. Vô tình trong lúc ấy, hắn lại khiến người mình yêu thất vọng khôn cùng và khiến Hoàng Cơ ngày càng chồng chất đau lòng, ngày càng đẩy nhau ra xa hơn.
Hoàng Cơ và Lâm Lang, là chân ái như vậy, nhưng tuyệt nhiên lại không thể ngừng bi thương, cũng chính là không thể chống lại cái gọi là "thiên mệnh"...
Hoàng Cơ từng yêu Lâm Lang mà muốn bỏ cả sứ mệnh kia, nhưng rốt cuộc vì một cái ngoảnh mặt lạnh lùng của hắn mà từ bỏ hi vọng nhen nhóm...
Lâm Lang từng muốn dùng cả đời để chỉ bên mỗi Hoàng Cơ, ấy vậy mà khi biết được mục đích của Hoàng tộc, hắn lựa chọn ngoảnh mặt với nàng, lựa chọn xát đau đớn vào người mình yêu.
Cả hai con người, rốt cuộc vẫn không tìm được lối ra trong chính tình ái của mình, cuối cùng chia li trong đau đớn...
( End )