Ai mà biết được đằng sau những nụ cười đó lại là một trái tim nứt nẻ, đang héo khô từng ngày ...
Có những điều tôi muốn nói nhưng lại không thể. Tôi yêu anh nhưng chẳng dám nói, chẳng dám buồn, đến tư cách để ghen cũng không có. Chỉ biết lặng lẽ viết lá thư không bao giờ được gửi đi. Vừa là vì nó rất linh tinh, vừa là vì nó chứa đựng những điều thầm kín nhất của tôi ... chỉ là tôi không biết, anh cũng vậy ...
“ Bầu trời mùa thu thật thoáng đãng, em gặp anh vào ngay ngày hôm đó - ngày 5/9. Đối với mỗi người, ngày hôm đó có thể có nhiều ý nghĩa. Có thể là một ngày được gặp lại bè bạn chăng ? Nhưng với em, đó là một ngày buồn bã, khi mà bố mẹ em mất, mặc dù em đã biết trước thế nào chuyện này cũng đến nhưng nước mắt vẫn rơi. Rồi em phải chuyển trường, mọi người đều gọi em là “ sao chổi “.
Nó có nghĩa là sao vậy nhỉ ?
Em đã làm gì sai sao ?
Em rất độc ác, rất kinh khủng hả anh ?
Không, em không có mà, không có mà ...
Anh ơi, hôm nay em đã giúi vào túi áo khoác của anh lá thư tỏ tình do em viết. Nó có được tính không nhỉ, vì em chỉ ghi mỗi câu “ I love you “ thôi. Nhưng chắc sẽ không sao đâu ...
Anh ơi, sao anh không trả lời em, khi em đã đứng đợi anh ngay trước cửa phòng thi, khi em lẽo đẽo theo sau anh về nhà. Thật ra anh cũng không cần trả lời đâu : trong lòng em đã biết rõ đáp án rồi, chỉ là em không dám tin, chỉ là em muốn nghe chính miệng anh nói ra mà thôi ...
Anh ơi, hôm nay em và cậu ấy đều té, nhưng sao anh không để ý đến em. Anh chỉ chạy đến chỗ cậu ấy thôi. Ừ, em biết mà ...
Anh ơi, anh có từng yêu em không ? Em đã hỏi anh như thế, và câu trả lời của anh là có. Ừ là có, nhưng mà là đã từng, chỉ là đã từng mà thôi ...
Anh ơi, hôm nay em phải nhập viện, bác sĩ bảo em bị ung thư máu. Em sẽ chết hả anh. Anh ơi, em sợ lắm. Anh đến bệnh viện thăm em đi ...
Anh ơi, hôm nay mọi người trong lớp đến thăm em, có cả anh và cả ... cậu ấy nữa ... Mọi người hỏi em muốn mọi người làm gì thì em sẽ mau khỏe lại, em nói rằng nó rất đơn giản, chỉ cần anh nắm tay em mà thôi. Nhưng anh không để ý lắm thì phải, anh chỉ ừ thôi, chỉ ừ thôi ...
Anh ơi, mọi người đều về hết rồi, em đột nhiên thấy mệt quá, em không thở nổi.
Anh ơi, sao anh quay lại đây ?
Sao anh lại khóc ?
Anh ơi, em mệt lắm rồi, em chỉ muốn ngủ thôi ... “
***
Ngày hôm ấy, có lẽ anh chẳng thể nào quên được, anh mất em rồi ...
Em bảo em chỉ cần anh nắm tay em thì em sẽ khoẻ lại mà. Anh đã làm rồi đây này. Cớ sao em lại không về nữa, cớ sao em lại để anh nơi đây ...
Anh nói anh đã từng yêu em, còn bây giờ anh muốn lấy em làm vợ. Nhưng em chưa nghe hết câu sau thì em đã đi mất rồi ...
Em ơi ...