[Đơn Phương] Trở về mùa hạ
Tác giả: Diệu Dương 🌻
[Truyện ngắn ] Trở về mùa hạ
<< Tôi từng rất ghét mùa hạ, bởi cái nắng gay gắt của nó, những ngày hè nóng bức lại phải xách cặp tới trường học hè, thật là ác mộng. Nhưng… khi cậu xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi, từ ánh nắng chói chang thành ngọn gió mát mẻ thổi qua thanh xuân của chúng ta. Thật muốn trở lại mùa hạ năm đó, với những tiếng cười vui vẻ đầy ấm áp của cậu, và với tình yêu tớ dành cho cậu. Nhưng năm nay mùa hạ cũng đã đến… tại sao cậu lại không xuất hiện …. >>
< Gửi về thanh xuân của tôi >
Xin chào, tôi là Lâm Tiêu Vân, năm nay tôi 22 tuổi rồi, tôi hiện đang công tác tại Trung Quốc , để chuẩn bị ký hợp đồng với tập đoàn Thịnh Hà về việc thiết kế trang phục nhân vật cho bộ phim sắp khai máy của họ. Đây là một hợp đồng rất quan trọng với tôi cũng như với công ty tôi, bởi nếu hoàn thành tốt tôi có thể sẽ được thăng chức thành trưởng phòng ban thiết kế. Đồng thời nó cũng như chuyến đi tìm hiểu trước cho sự nghiệp tương lai của tôi nữa.Nó rất quan trongn đối với cuộc đời tôi đấy. Không giấu gì chứ tôi rất mong chờ chuyến đi lần này đấy, và vượt ngoài mong đợi, chuyến công tác rất tốt. Bên công ty rất có lời khen đến tôi, và hi vọng lần hợp tác sau tôi cũng sẽ phát huy tốt đến vậy.Tôi mừng lắm,nhưng để chuyển bị cho chuyến này chính tôi đã ép mình làm việc suốt ngày đêm, vốn đã gầy nay còn gầy yếu hơn nữa. Dù là thế tôi vẫn cười, vẫn vui vẻ đến thôi. Tôi mộng tưởng mình về nhà sẽ tắm rửa thơm tho, rồi ngâm mình trong bồn,nước ấm áp cùng ly rượu vang đỏ, chỉ nghĩ thôi đã khiến tôi vui đến run người. Thật không nghĩ rằng ngay tại thời điểm đó, tại công ty Thịnh Hà, một bóng hình vừa quen thuộc vừa xa lạ đang đi về phía tôi. Tôi đứng hình tưởng như vạn thế kỉ đã trôi qua. Theo người ta giới thiệu thì người này là tổng giám đốc công ty Thịnh Hà. Tôi ngỡ ngàng rồi cảm động, thầm nghĩ
< Cậu làm được rồi nhỉ?>
Đúng vậy,tôi đã gặp lại người đó – mối tình đầu của tôi
Cùng quay thời gian lại lúc chúng tôi 17 tuổi
Chúng tôi gặp nhau khi đang học hè tại trường Nghệ Thuật Lệ Nhĩ – khoa thiết kế. Tôi còn nhớ rất rõ lần gặp đó là trên lớp, cậu đi vào với biết bao lời khen, lời ganh tỵ của các bạn trong lớp
“ Cậu ấy là ai ? Đẹp trai quá !”
“ Học sinh mới sao ? Soái ghê “
“ Tao đặt cọc trước nhé !”
“….. ”
Lời bàn tán sôi nổi, mọi thứ thật rộn ràng chỉ đến khi cô bắt đầu nói
“ Cả lớp trật tự, hôm nay chúng ta có học sinh mới”
“Rồi, giờ em hãy giới thiệu về mình đi ”_ cô nói tiếp
“ Vâng, xin chào mọi người, tớ là Lưu Tích Quân, tớ là học sinh mới chuyển tới, mong mọi người giúp đỡ nhiều”
Cậu ấy vừa cất giọng, các bạn nữ ‘Ồ’ lên một cái rõ to rồi tiếp tục bàn tán
“ Giọng cậu ấy thật đáng yêu làm sao ”
“ Người đẹp, giọng hay, đúng là ông trời có mắt ban cho lớp ta một thiên thần rồi ”
“ Đúng vậy ”
“..... ”
Mọi người bàn tán, con tim tôi cũng muốn nhảy ra ngoài rồi, tôi, tôi lúc ấy thực sự đã bị rung động bởi cậu ấy, đây là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên sao
Chắc là vậy rồi
Thanh xuân của tôi từ giờ đã không còn trống rỗng nữa rồi, bởi có sự yêu mến dành cho cậu, nó đã được lắp đầy rồi, nhưng tình yêu đơn phương đó được bao lâu đây, chính tôi cũng không biết nữa
Ngày ấy, tôi cũng chỉ là một cô học sinh hiền lành, ngây ngô và rất thích thiết kế. Hằng ngày cùng thiết kế trang phục, cùng thả sức vui đùa cùng các bạn, không quan tâm quá nhiều đến mọi thứ xung quanh. Ngày ngày, tôi và bạn bè học tập, vui đùa, trêu chọc, gọi tên nhau bằng các biệt danh thú vị, thoải mái, vô tư, không vướng bận. Tiếng nói, tiếng cười cứ xôn xao, xôn xao trong gió nắng sân trường... Điều vui vẻ nhất là cùng cậu ấy chơi đùa như vậy trong những ngày hè, làm ánh nắng gắt cũng thành ngọn gió mát mẻ mùa hè
Do cùng đường nên cậu và tôi thường cùng nhau đạp xe đạp về sau mỗi buổi học. Lúc đầu còn lạ nên chỉ nói cười xã giao ,ái ngại, sau thân quen dần, chúng tôi cởi mở và gần gũi với nhau hơn, tâm sự với nhau bao điều lí thú.... Không biết bao nhiêu những câu chuyện vô thưởng vô phạt và không có hồi kết như vậy đã trôi theo những vòng bánh xe của cậu và tôi. Đoạn đường về xen lẫn tiếng cười xe những câu chuyện vu vơ về tương lai như vậy, từng ngày, từng ngày. Tình cảm của tôi cứ nhè nhẹ lớn dần lên, bồng bềnh nhẹ trôi như mây trời tháng 6 hoa phượng ấy.
Còn đối với cậu thì sao?
Có giống với mình không nhỉ?
Dần dần thời gian trôi qua như cái chớp mắt vậy, bây giờ là ngày tốt nghiệp của tôi rồi, mọi người có chút buồn vì phải xa nhau rồi, những năm cấp 3 thật đáng nhớ, biết bao kỉ niệm trắng đen xen lẫn hòa vào nhau trong cơn buồn, tiếc nuối của bao học sinh. Và tôi cũng không ngoại lệ, tôi cũng có ước mơ cần thực hiện, không thể ở mãi một nơi như vậy được, ước mơ của tôi chính là nhà thiết kế hàng đầu, và cậu ấy cũng có ước mơ, cậu ấy từng nói là muốn làm ra những bộ phim thât hay thật sinh động, làm thấm lòng người trong những tình tiết đi qua. Vậy nên .... mối tình đơn phương của tôi, có lẽ cũng sắp đến hồi kết rồi, một cái kết không có hậu, mỗi người một nơi, cậu và tôi, mang theo những ước mơ mà bay bổng.
Ngày cuối năm,cậu và tôi đi tổng kết. Lúc về, bất chợt cậu nhẹ nhàng đặt vào tay tôi một tờ giấy gấp tư kèm theo một lời nhắn: “Về nhà nhớ đọc nha.”
Trong những cơn gió mùa hạ mênh mông, giữa khung trời phượng đỏ, lần đầu tiên, cậu cầm lấy tay tôi , ấm áp, ngượng ngùng mà ngọt dịu yêu thương học trò... Tôi muốn thời gian ngưng đọng lại mãi ở phút giây ấy, phút giây tình đầu....
Tôi chỉ mong được ở mãi bên cạnh người mình yêu mến, cùng học tập, cùng vui cười, cùng sóng bước bên nhau, chỉ thế thôi đã là hạnh phúc và mãn nguyện rồi. Nhưng mà mọi chuyện lại không thể như những gì tôi muốn. Về nhà,tôi đóng cửa rồi nhẹ nhàng mở thư ra
Trong thư, cậu đã nói
< Xin lỗi, vì có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta cùng nói chuyện rồi, tớ đi du học 3 năm rồi để thực hiện ước mơ của mình, tớ đã quyết định đi du học tại Trung Quốc, 3 năm sau, tớ sẽ quay lại và mong lúc đó cậu cũng đã là một thiếu nữ với những thiết kế đầy đặc sắc, chắc chắn sau khi tớ thành công, tớ sẽ nhờ cậu thiết kế trang phục cho bộ phim của tớ. Cậu sẽ đợi tớ được chứ và đến lúc đó tớ có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu, bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp
Ngày mai 8h tớ sẽ bay, mong cậu cũng sẽ tiễn mình, được chứ ?>
Ngày cậu đi, tôi ngẩn ngơ,chỉ kịp chúc anh nhớ giữ sức khỏe, học hành thật tốt.Nhìn theo cậu… Khi cậu bước đi, tôi thẫn thờ quên cả khóc. Giây phút cuối cùng khi tiễn cậu, tôi vội nói thật to những lời cổ vũ mà tôi từng nói hôm nào dưới hàng phượng vĩ:
< Cậu chắc chắn sẽ thành công thôi, hãy tự tin lên, tớ sẽ đợi cậu>
Nghe tôi nói, khuôn mặt cậu ấy lại nở một nụ cười ấm áp như thường ngày mà trả lời lại tôi
< Tớ sẽ đợi và chúc cậu thành công trong sự nghiệp của cậu >
Nói rồi cậu nhanh chân đi soát vé rồi lên máy bay
.............
Từ ngày chia tay đó, cậu ấy và tôi không còn gặp nhau nữa,cũng chẳng còn hồn nhiên mà liên lạc với nhau nữa. Sau tốt nghiệp tôi nộp hồ sơ vào công ty Hữu Ninh - công ty hiện tại của tôi
Như bao người tôi bắt đầu sự nghiệp thiết kế của mình, bước đi trên những bậc thang đầu tiên. Thế mà nửa năm đã trôi qua, tôi cũng bị cuốn theo vòng xoáy của cuộc đời,phải chăm chỉ làm việc điên cuồng và mải miết. Bước đầu của tôi chính là làm nhân viên cô công ty Hữu Ninh rồi từ từ thăng chức thành nhân viên ý tưởng, nhân viên thiết kế rồi sắp làm trưởng phòng kiểm duyệt rồi.Và chúng tôi như người dưng, bặt tin nhau luôn từ đó, cho đến ngày hôm nay...
Có lẽ cũng như bông bồ công anh, dừng lại rồi bay đi mất không dấu vết,ngay cả thời gian cũng khó có thể chứng kiến hết thảy. Cứ vậy mà bỏ lỡ, một cảnh đẹp...
Vậy thôi mà 8 năm đã đi qua. Yên lặng và bình yên đến lạ
Ai cũng có thời thanh xuân với nhiều kỷ niệm đẹp, khó quên. Chúng ta cũng từng là những đứa trẻ, sống không vội vàng, luôn nhìn cuộc sống bằng ánh mắt trong veo và tâm hồn ngây thơ, giản đơn và thánh thiện. Theo thời gian, chúng ta dần thay đổi. Kỉ niệm cũ giờ đã xanh rêu. Lá thư xưa đã ố vàng theo thời gian, chữ nghĩa đã phai dần cùng năm tháng. Lời hứa ngày xưa? Tôi vẫn ghi trong lòng, còn cậu ? Sau bao năm, cậu còn nhớ tới lá thư mà cậu đã gửi cho tôi chứ ?
Không lẽ bây giờ quay ra gặp và hỏi cậu còn nhớ hay không? Thôi, có một số chuyện không cần thiết phải nói ra, thì thôi, tốt hơn cứ nên im lặng vậy... Giờ đây, tôi và cậu ấy đều đã khác, đi trên những con đường không chung lối. Đôi khi chỉ kịp thoáng qua nhau ! Để rồi mãi mãi là một kỷ niệm đẹp . Chuyện của thời xưa cũ, tôi sẽ gom bao kỉ niệm và thả vào mây gió cho trôi về mùa xa vắng cùng một lời hứa chỉ mãi mãi là một lời hứa của ngày xưa....
Tôi nào có chờ cậu, có bao giờ tin vào lời cậu từng nói, chỉ là từng ấy năm vẫn chưa gặp ai khiến tim tôi loạn nhịp như cậu đã từng làm thôi. Thật đấy, chỉ là chưa có ai khiến tôi rung động , không phải vì còn thương cậu đâu.
<< Cái mà ta nhớ nhất có khi không phải là cái mà ta yêu nhất.
Người mà ta không quên được có khi không phải là người bên cạnh ta cả cuộc đời.
Điều ta không thể quên được ấy chỉ là một hoài niệm về một quãng thời gian, lúc ấy có một khoảnh khắc mà ta cùng người cảm nhận và chia sẻ, ấm áp và thật sự yêu thương.>>
“ Chỉ là đơn phương thì lấy gì hi vọng chứ ! ”
Quay lại hiện tại
Hôm ấy , tại nơi kí hợp đồng đầu giờ chiều, tôi vô tình gặp lại cậu sau bao năm xa cách. Cậu vẫn như vậy, vẫn dáng vẻ điển trai, điềm đạm như xưa đang đi từ hướng phi trường ra cùng với lỉnh kình hành lý, chỉ khác một điều , bên cạnh cậu bây giờ đã có một cô gái xinh đẹp đi cùng rồi . Có lẽ đó là bạn gái hay vợ cậu vì cậu ấy luôn quan tâm, săn sóc từng li từng tý cho cô ấy. Săn sóc ân cần tới nỗi chẳng kịp nhìn thấy hay nhận ra tôi , cô gái của những ngày học trò năm xưa.
Trái Đất này tròn thật đấy, người công ty tôi muốn kí hợp đồng lần này chính là công ty của cậu ấy – công ty Thịnh Hà. Lúc gặp tôi thực sự rất bất ngờ, cũng rất ngưỡng mộ ,mừng cho cậu ấy và cũng đôi chút ganh tỵ nữa . Cuối cùng thì cậu ấy cũng thực hiện được ước mơ của cậu rồi, và có một người bạn gái hay vợ xinh đẹp ở bên cạnh làm bạn nửa đời còn lại của cậu
Cứ thế tôi nhìn cậu như một lời tiếc nuối lướt qua một cách vô tình như gió thoảng và tự dưng bao nhiêu kỉ niệm thở nào của hai đứa ùa về mà chẳng thể nào kìm nén được. Những kí ức xa xôi mang màu đen trắng bỗng chốc được nhuộm màu rực rỡ. Những kỉ niệm cứ ngỡ đã bị thời gian phủ bụi bỗng trở về, rõ ràng, tươi mới như thuở ban đầu, róc Cứ thế tôi nhìn anh lướt qua một cách vô tình như gió thoảng và tự dưng bao nhiêu kỉ niệm thở nào của hai đứa ùa về mà chẳng thể nào kìm nén được. Những kí ức xa xôi mang màu đen trắng bỗng chốc được nhuộm màu rực rỡ. Những kỉ niệm cứ ngỡ đã bị thời gian phủ bụi bỗng trở về, rõ ràng, tươi mới như thuở ban đầu, róc rách chảy tuôn miên man, miên man. Những tưởng quá khứ đã ngủ yên trong tôi mãi mãi , nhưng giờ nó đã quay lại, trỗi dậy một cách mạnh mẽ nhất.
Từng giọt, từng giọt vô thức mà lăn dài trên má, nước mắt của những kí ức đang ùa về trong tôi. Những tiếng cười rộn rã, những lần cỗ vũ tinh thần, hay vắt óc lên để thi, từng khoảnh khắc vui đùa với nhau giữa sân trường hoa phượng rơi, cùng nhau nghỉ đông trong những túp lều ấm cúng, rồi đi bơi, hay thi nhau ai vẽ đẹp hơn, rồi cuộc thi hoa khôi giữa các khoa.... những kỉ niệm đầy màu sắc cứ hiện lên rõ ràng trong tôi, trong trái tim đơn phương cậu một thời thanh xuân
Cậu cứ vui vẻ, hạnh phúc cho cuộc sống hiện tại, tôi như vậy cũng đến lúc nên buông bỏ rồi, một thời thanh xuân đầy kỉ niệm của tôi, để tìm kiếm nửa còn lại của cuộc đời, trái tim mãi khóa chặt để chờ đợi của tôi cũng đến lúc cần mở khóa ra rồi
< Đến lúc nên buông bỏ rồi >
‘Thanh xuân tôi mang tên < Đơn phương > bởi nó không có mở đầu cũng chẳng có kết thúc nhưng lại làm con người ta nhớ mãi không quên’
Hiện tại, chàng trai tôi thích đã là của người khác rồi, không còn là ngọn gió độc thân ngày nào nữa, giờ cậu đã có mây bên cạnh rồi, hai người đã thành ‘ mây và gió’ ở cạnh nhau suốt đời. Dù tôi từng thích cậu rất nhiều, nhưng…. Đó chỉ còn là quá khứ, một quá khứ đầy màu sắc rực rỡ. Kỉ niệm đó đến lúc phải đóng cửa rồi, sau đó sẽ mở ra một cánh cổng mới để những tình cảm khác bước vào
Nói thật thì nếu có thể quay ngược về mùa hạ năm đó, thì tôi sẽ không thích cậu nữa đâu… tôi thích, tôi chờ, chờ rất lâu nhưng tôi không nhận lại được gì cả. Lời hứa ? Chuyện muốn nói? Hay tình cảm của cậu.. tôi chưa từng cảm nhận được
Điều đáng tiếc nhất chính là cuộc đời ta không có hai chữ ‘ giá như’. Đó chỉ còn là những từ nhớ nhung về những thanh xuân trước đây của mình, có đẹp có xấu, có tốt có dở, có tất cả mọi thứ … mọi cảm xúc đều hội tụ ở thanh xuân đó, sau khi trưởng thành rồi chắc chỉ còn những cảm xúc tiêu cực thôi nhỉ !!!
Thanh xuân của tôi ơi, làm ơn đừng níu kéo nữa, tất cả chỉ còn là kỉ niệm, là sự nhớ nhung mà thôi
Mùa hạ năm đó, có thấp thoáng tiếng ve sầu kêu trên đồng ruộng, có cơn gió thổi qua mí mắt và có cậu trong đó. Còn nhớ bên bờ hồ, đàn bướm nhẹ nhàng bay, lắng nghe từng câu cậu nói, là những câu chuyện tương lai lí thú … thanh xuân tựa như làn khói mà cậu vẫn luôn ẩn hiện trong hồi úc của tôi. Tôi muốn được viễn vĩnh không phải nói lời ‘ tạm biệt’ ….nhưng điều đó là một điều không thể rồi
Đến lúc phải buông tay và nói lời tạm biệt
< Tạm biệt, thanh xuân của tôi >